Bé Ngốc!!! Em Là Của Tôi Mà

Chương 3: Người bạn cùng bàn đáng yêu của tôi

Tôi đang ngồi chăm chú nghe cô giảng thì đột nhiên cánh cửa lớp mở ra. Một chàng trai với vẻ ngoài khá điển trai bước vào. Tôi bất ngờ rồi chợt vui mừng vì cậu ấy chính là Sở Lâm, tuy là kiếp trước tôi không thích chơi với cậu ta. Ở kiếp trước, cậu ta là người giúp đỡ tôi nhiều nhất đến những người xung quanh đều bàn luận chuyện của tôi với cậu ấy, nhưng lúc đó tôi còn rất thích rất thích Trần Hạo và tưởng anh ta luôn là người giúp đỡ tôi mà đến lúc chết tôi mới biết Sở Lâm luôn là người âm thầm giúp đỡ tôi, nâng đỡ tôi. Nhưng dường như tôi đã nhận ra quá muộn.

Kiếp trước tôi cũng chẳng thích tính cách của cậu ta lắm. Nhưng khi tôi rơi từ sân thượng xuống nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Trần Hạo thì tôi đã rất thất vọng nhắm mắt lại rồi rơi tự do nhưng khi đang thoi thóp tôi đã thấy Sở Lâm, cậu ta đang chạy về phía tôi với hai hàng nước mắt chảy dài, đó cũng là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi thấy cậu ta khóc vì ai đó. Nhưng đáng tiếc những câu cuối cùng của cậu ấy tôi lại chẳng nghe rõ.

Vì thế, nếu ông trời đã cho tôi sống lại tôi sẽ không lập lại điều đó nữa. Tôi sẽ không bỏ lỡ một người tốt như Sở Lâm, cũng không lập lại vết xe đổ nữa. Trong lúc tôi đang nghĩ về chuyện của kiếp trước, Sở Lâm đột nhiên nói với tôi: "Này cô có thể cho tôi đi vào được không?". Tôi giật nảy mình, rồi theo phản ứng đứng dậy cho cậu ấy vào. Lúc đầu tôi còn vó chút ngơ ngác nhưng rồi chợt tỉnh lại khi cậu ấy lại nói: "Xin chào, tôi tên Sở Lâm từ trường kế bên chuyển qua, rất vui được làm quen". Tôi nhìn cậu ấy rồi cười, nói: "Chào, tôi tên Từ Tuyết, rất vui được gặp bạn".

Để tôi giải thích một chút, trường kế bên là dành cho những đứa con nhà giàu, những người có thân phận cao quý. Còn trường của tôi là một ngôi trường vị thập cẩm. Nhưng hiện tại lớp tôi đang học là lớp giành cho nhà giàu nhưng thường thì thành tích của tôi luôn đứng cuối bảng.

Còn Sở Lâm chuyển qua trường này, thì theo tôi nhớ gia đình cậu ta hiện tại đang gặp một chút vấn đề về việc kinh doanh nên buộc phải tiết kiệm nên chuyển cậu ta vào đây.

Khi thấy Sở Lâm chọn ngồi gần tôi những con mắt ghen ghét đang nhìn chằm chằm tôi, khiến cho tôi rất khó chịu. Tuy là thiếu gia nhà giàu nhưng Sở Lâm có chút tinh ý nhìn tôi rồi ngước lên, liếc cái nhẹ. Cảm giác thoải mái tràn ngập trong người tôi. Lúc đó tôi biết cậu ta đã dùng ánh mắt cảnh cáo của mình để cảnh cáo những người đang nhìn tôi. Tôi cười nói "Cảm ơn".