Bé Ngốc!!! Em Là Của Tôi Mà

Chương 1: Khởi đầu mới

Àoooo, một dòng nước lạnh tạt thẳng từ trên đầu tôi xuống. Tôi bừng tỉnh nhưng vẫn còn mê man, bên tai tôi vọng lại tiếng la của phụ nữ. Vừa ngước lên tôi nhìn thấy Trương Nghi, bên cạnh cô ta là Trình Tâm và bạn của cô ta. Họ nhìn tôi và nở một nụ cười đầy mỉa mai. Tôi liền giật mình nhìn xuống, tôi mặc một bộ đồ học sinh cấp 3.

Khi ấy tôi mới biết tôi đã sống lại. Đột nhiên, Trương Nghi giơ tay lên và tát vào mặt tôi một cái rõ đau, tôi mới chợt tỉnh lại. Khi nhận ra mình bị tát, tôi tức điên liền đứng dậy trả lại cho cô ta cái tát đó. Cô ta ngơ tại chỗ, rồi ngước nhìn tôi, nơi to: "Đồ điên". Tôi nghe cô ta nói thế liền tát vào mặt cô ta rồi nắm chặt tay cô ta ép cô ta vào tường, giọng đầy uy hϊếp nói: "Tôi điên hay không thì liên quan gì đến cô, với tôi điên thì cũng do các người ép mà ra". Cô ta sững người nhìn tôi đầy sợ hãi nói: "Cô... Cô thả tôi ra, nếu không tôi sẽ nói với anh Trần Hạo là cô bắt nạt Tiểu Tâm".

Tôi dường như phát điên khi nghe tới cái tên Trần Hạo, vì đến lý do chết cũng là một phần do hắn. Hôm ấy, sau khi tan làm tôi gặp Trình Tâm, cô ta nói Trần Hạo muốn gặp tôi nhưng nào ngờ tôi thấy là nụ cười mỉa mai của anh ta khi tay thì ôm eo Trình Tâm. Sau đó, anh ta giúp cô ta hãm hại tôi, đẩy tôi xuống từ sân thượng. Anh ta là người đẹp trai, học giỏi và tôi cũng thích anh ta, anh ta biết nhưng không để tâm đến việc tôi thích thầm hắn, hắn chỉ quan tâm đến bạch nguyệt quang Trình Tâm của hắn.Tôi hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Cô nghĩ tôi sợ hắn hả cô nghe cho rõ đây cho dù hắn có tới thì cô sẽ không bị tôi làm gì à". Cô ta cứng miệng sau đó thì không nói gì nữa. Đột nhiên, Trình Tâm vừa khóc vừa nói: "Em... Em tha cho Trương Nghi đi, tất cả là lỗi của chị hic hic, là chị không tốt chị biết em thích Trần Hạo, chị....chị sẽ nhường anh ấy cho em mà, xin em... xin em hãy tha cho Tiểu Nghi".

Mọi người nghe thấy giọng của chúng tôi nên liền chạy tới hóng chuyện. Sau đó, giám thị đến và giải tán đám đông, tôi và bọn họ bị mời phụ huynh.

Trong quá trình Trình Tâm lại không liên quan nhiều nên cô ta chỉ xin lỗi còn tôi và Trương Nghi viết bản kiểm điểm.

Không dừng ở đó, tôi bị chuyển từ lớp 11a1 xuống 11a12, a12 khác với a1 lớp đó thường những học sinh cá biệt và đầu gấu. Cũng không có gì đặc biệt giống như kiếp trước tôi cũng bị chuyển, nhưng tôi đã sống lại, đây sẽ là khởi đầu mới của tôi.