Sau Khi Xuyên Thành Omega Thế Thân Vạn Người Ngại

Chương 28

Trước khi kết hôn, bà là con gái độc nhất trong gia đình, còn vương vấn chút kiêu ngạo và tùy hứng của tiểu thư nhà quyền quý.

Khi sinh Ôn Diễm, bà mắc một cơn bạo bệnh, nên Ôn Diễm không phải do bà đích thân nuôi dưỡng, điều này luôn là một sự tiếc nuối của bà.

Vì vậy, sau khi khỏi bệnh, bà đã dành hết tâm huyết để chăm sóc cho cậu con trai út.

Ôn Phàm là một omega, từ nhỏ đến lớn, bà đã dành không biết bao nhiêu tình cảm và sự quan tâm cho cậu ta.

Trong hoàn cảnh như vậy, e rằng bà khó có thể chấp nhận sự thật.

Nhưng bữa trưa vẫn rất náo nhiệt.

Bởi vì một số người nào đó.

"Anh trai em à, vì anh ấy là anh trai em mà." Ôn Thịnh Nhiên chậm rãi nói, giọng điệu mang theo chút làm nũng, "Đương nhiên là khác rồi."

Cậu gọi "anh trai" rất tự nhiên, mang theo chút giọng điệu nũng nịu.

Lúc ngồi ăn, vẻ lúng túng của Ôn Diễm vẫn chưa hết.

Anh nhướn mày: "Khác chỗ nào?"

Ôn Thịnh Nhiên suy nghĩ một chút: "Anh không nhận ra à, anh ấy rất dễ bị trêu đùa mà."

Tay Lê Du đang đặt trên vô lăng bỗng dừng lại.

"Thực ra, anh ấy rất không quen giao tiếp với em." Ôn Thịnh Nhiên thu người lại vào ghế, cụp mắt chơi với miếng dán tuyến thể trên tay, "Rõ ràng là một người không giỏi nói chuyện, nhưng để làm cho có vẻ như gia đình này vẫn còn quan tâm đến việc em quay về, anh ấy phải cố gắng cứng đầu nói chuyện với em."

Cậu mỉm cười: "Anh không thấy buồn cười sao?"

Lê Du ngừng một lúc.

Những lời này nghe có vẻ quá đáng.

Như thể đang bắt nạt người thật thà.

Nhưng Ôn Thịnh Nhiên lại nói một cách thoải mái, như thể không có ý định che giấu bản tính xấu xa của mình trước mặt Lê Du.

Nói xong, cậu giục: "Đến rồi, xuống xe chưa? Xuống xe chưa?"

"Trong xe ngột ngạt quá." Cậu nói.

Thực ra không phải ngột ngạt, mà là vì alpha đang ngồi ngay bên cạnh cậu tạo ra áp lực quá lớn.

Cậu với tay định mở cửa xe, nhưng cửa đã bị khóa.

Ôn Thịnh Nhiên thở dài trong lòng, giây tiếp theo, cơ thể cậu bỗng cứng lại.

Phía sau cậu có một chút hơi ấm dần dần tiến lại gần.

Ôn Thịnh Nhiên vô thức lùi lại một chút.

Cổ họng cậu có chút khô khốc:

"Lê..."

Lê Du cúi người qua cậu, lúc này Ôn Thịnh Nhiên mới nhận ra, cậu vừa nói muốn xuống xe nhưng lại quên tháo dây an toàn.

Lê Du tháo dây an toàn sang một bên, rồi ngồi lại chỗ của mình.

Sau đó, anh liếc nhìn Ôn Thịnh Nhiên, trong ánh mắt có chút ý cười thoáng qua:

"Chẳng phải em vừa mới quen đã dám về nhà anh sao?"

"Anh tưởng em không biết sợ đấy chứ." Anh nói.

Ôn Thịnh Nhiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Omega so với Alpha có sự yếu thế tự nhiên về mặt giới tính thứ hai, vì vậy phản ứng sợ hãi do bị áp chế tin tức tố cũng là một dạng." Cậu nói, “Phản ứng sinh lí mà thôi.”

“Học giỏi như vậy". Lê Du liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, “Nếu có thời gian thì nói chuyện này cho Minh Hành nghe giùm anh luôn".

“Em còn tưởng rằng". Ôn Thịnh Nhiên xuống xe theo anh, rồi đi theo sau, rất thành thật, “Anh sẽ không để Minh Hành qua lại với em nữa".

Ngay trước mặt anh trai người ta mà ức hϊếp em trai người ta.

Ôn Thịnh Nhiên đôi khi cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng.

Lê Du liếc nhìn cậu: “Khi con người trưởng thành, luôn phải nếm trải chút bài học".

“Bài học” trước mặt chớp chớp mắt.

“Ôn Diễm cũng vậy". Lê Du nói, “Tính cách cậu ấy quá ổn định, trên thương trường rất dễ bị người khác chơi xấu. Hiện tại, ông cụ Ôn vẫn đang ở vị trí đó, nhưng sớm muộn gì Ôn Diễm cũng phải tiếp quản công ty. Cậu ấy có đủ năng lực, nhưng tính cách vẫn cần được mài giũa thêm".

Ôn Thịnh Nhiên tiếp tục nhìn anh.

Lê Du dừng lại, nhận đồ từ cô gái đứng ở cửa, rồi đưa cho cậu một trong những thứ đó.

Ôn Thịnh Nhiên cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một tấm số thứ tự.

“Vậy là sao?” Cậu hỏi.

“Vậy nên, họ không nhận ra". Lê Du nhìn cậu, giọng rất bình thản, “Nhưng anh không ăn bộ dáng này".