Lê Du nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của cậu em trai, xoa xoa thái dương.
Lê Cẩn từng nói với anh rằng, Minh Hành được họ bảo vệ quá tốt, sau này ra ngoài có thể sẽ chịu thiệt thòi.
Khi đó anh còn đang du học nước ngoài, nên chưa có cảm giác gì đặc biệt.
Bây giờ, anh đã thực sự cảm nhận được.
"Em quen cậu ấy à?" Anh hỏi.
"Hả?" Minh Hành gãi đầu, "Em với Nhiên Nhiên là bạn cùng lớp, hiện tại còn cùng làm thêm nữa."
Lê Du sững người: "Cậu ấy là sinh viên trường X?"
"Ừm." Minh Hành gật đầu, "Nhiên Nhiên học rất giỏi, điểm GPA luôn nằm trong top 10 của lớp, năm nào cũng nhận học bổng."
Lê Du khá bất ngờ.
Minh Hành lúc này cũng đã phản ứng lại, nhìn Ôn Thịnh Nhiên như thể nhìn thấy ma.
Minh Hành không chỉ một lần nói với bạn bè rằng:
Cậu ấy cảm thấy anh trai mình thanh tâm quả dục đến mức biếи ŧɦái.
Lời này là sự thật.
Lê Du là một alpha, mọi điều kiện đều rất ưu việt.
Nhưng anh đã tốt nghiệp đại học rồi, mà Minh Hành chưa từng thấy anh yêu đương lần nào.
Hỏi thì bảo là bận việc ở viện nghiên cứu.
Minh Hành: "..."
Cậu ấy đột nhiên nhớ lại rằng người mình thường than phiền cùng lại chính là Ôn Thịnh Nhiên.
Lê Du nhìn thấy sắc mặt em trai thay đổi liên tục, từ xanh chuyển sang trắng, vì thế kịp thời lên tiếng ngăn chặn những suy nghĩ linh tinh của em trai: “Bạn bè".
“Chỉ đến nhà mượn ở một đêm thôi". Anh nói.
“Em không tin". Minh Hành lập tức phản bác, “Em với Ôn Ôn thân nhau như vậy, cậu ấy không có chỗ ở sao không tìm em?”
Vừa nói xong, cậu ấy nhận ra lời này không hợp lý.
Dù thân nhau, nhưng một alpha như cậu ấy và một omega như Ôn Thịnh Nhiên, dù có thân thiết đến đâu, phía omega cũng sẽ có sự dè dặt.
Ôn Thịnh Nhiên không tìm cậu ấy là điều bình thường.
Không có gì đáng trách.
Cậu ấy thu mình lại.
Quả nhiên, sắc mặt Lê Du trước mặt đã trầm xuống.
“Em sai rồi". Minh Hành nhỏ giọng nói, nhanh chóng nhận lỗi, “Em không có ý đó".
Lê Du nhìn cậu ấy, vừa định nói thêm vài câu thì Ôn Thịnh Nhiên đã đi ra.
Không chỉ đã rửa mặt xong, mà còn thay xong quần áo.
Hôm qua Linda đã giúp cậu gửi hành lý đã đóng gói đến.
Cậu tiện tay lấy một chiếc áo thun.
“Ăn sáng chứ?” Cậu hỏi hai anh em trong bầu không khí kỳ lạ trước mặt, giọng điệu rất tự nhiên.
“Ừ". Lê Du đáp một tiếng.
Minh Hành cũng nhanh chóng theo sau.
Mãi đến khi ba người ngồi xuống ăn sáng, cậu ấy mới chậm rãi nhận ra có gì đó không ổn.
Cậu ấy là alpha, vì vậy để Ôn Thịnh Nhiên ở nhà mình có phần không phù hợp.
...Nhưng.
Anh trai cậu ấy cũng là alpha mà?!
Ăn xong, Ôn Thịnh Nhiên chủ động đề nghị ra về.
Lê Du không có ý kiến gì.
"Một lát nữa tôi sẽ đến viện nghiên cứu." Anh nói, "Có thể tiện đường đưa cậu một đoạn."
Ôn Thịnh Nhiên không khách sáo, mỉm cười: "Cảm ơn anh."
Ánh mắt của Minh Hành liếc qua liếc lại giữa hai người, cuối cùng vẫn không dám nói gì.
Cậu ây vốn định đi cùng Ôn Thịnh Nhiên, nhưng buổi chiều đã hẹn với chị cậu ây đến công ty, đành lưu luyến nhìn Ôn Thịnh Nhiên xuống xe.
Đợi đến khi bóng dáng của cậu biến mất ở góc đường, Lê Du gõ nhẹ vào mép cửa sổ.
"Tỉnh táo lại đi." Anh nói nhẹ nhàng.
Minh Hành lập tức hoàn hồn.
"Thích cậu ấy à?" Nhân lúc xe có thể dừng lại, Lê Du cúi mắt xuống xem tin nhắn công việc.
"Không, không, không!" Minh Hành hoàn hồn, vội vã xua tay, "Em với Nhiên Nhiên rất trong sáng, chỉ là bạn tốt thôi."
Chưa đợi Lê Du nói gì, cậu đã bổ sung thêm: "Thật đó."
Cậu một lòng một dạ với nữ thần của mình mà.
Lê Du bật cười: "Không cần căng thẳng."
Anh lại gõ thêm vài chữ, rồi ném điện thoại sang một bên: "Lên đại học rồi, gia đình cũng không phản đối chuyện yêu đương. Nếu thích ai đó, có thể thử hẹn hò."
Minh Hành gãi đầu, nói với vẻ xấu hổ: "Thật sự là không có mà."
Lê Du nhướng mày.
"Được rồi." Anh nói.
Minh Hành thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu liếc trộm anh trai mình.