Ngồi ở ghế phụ lái.
Lê Du dừng lại một chút.
Cũng khá lịch sự đấy, anh nghĩ.
Ít nhất cậu không thực sự coi anh là tài xế.
“Đi đâu?” Anh mở định vị trên điện thoại.
Người bên cạnh im lặng.
Lê Du đặt điện thoại sang một bên và bắt đầu lái xe ra khỏi bãi đậu xe.
Mặc dù đã ra nước ngoài hơn nửa năm, nhưng vì từ nhỏ đã sống ở thành phố A, anh khá quen thuộc với các con đường quanh đây.
Xe đi lên đường lớn, anh giơ tay bật một chút nhạc nhẹ.
Tiếng piano êm dịu vang lên, người bên cạnh rõ ràng thư giãn trong giây lát.
“Prelude cung Đô trưởng của Bach". Người kia đột nhiên nói.
Lê Du khựng lại, sau đó quay tay lái, lái xe một cách ổn định: “Vậy à, cậu đã nghe qua?”
Là một câu hỏi với âm điệu bình tĩnh.
Ôn Thịnh Nhiên ngẩn ra một chút.
“Chiếc xe này là của chị tôi". Lê Du liếc nhìn gương chiếu hậu, điều chỉnh tốc độ, giọng điệu rất thản nhiên, “Chị ấy thích nghe nhạc piano, tôi không hiểu biết nhiều lắm".
Ôn Thịnh Nhiên đột nhiên mỉm cười.
Cậu cảm thấy điều này rất thú vị.
Cậu nghĩ rằng nếu người ngồi bên cạnh là Dịch Thành, phản ứng đầu tiên sẽ là không để lộ gì mà khoe khoang về gu âm nhạc của mình, rồi ngày hôm sau sẽ lùng mua hai vé hòa nhạc.
Đối với người như Dịch Thành, những thứ này là chủ đề nói chuyện, cũng là cách để dỗ dành tình nhân nhỏ.
Còn về bản thân những thứ đó, hắn chẳng mấy bận tâm.
“Sắp đến ngã rẽ rồi". Lê Du hỏi cậu, “Cậu đã nghĩ ra sẽ đi đâu chưa?”
Thực ra, anh đã nhận ra rằng Ôn Thịnh Nhiên không có chỗ nào để đi.
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để tìm cho cậu một khách sạn an toàn.
“Tôi nghĩ ra rồi". Ôn Thịnh Nhiên đáp.
Lê Du “Ừ” một tiếng.
Ôn Thịnh Nhiên ngừng lại một lúc: “Tôi có thể đến nhà anh không?”
Cậu lịch sự hỏi.
Đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, Lê Du bất ngờ đạp mạnh phanh.
Anh quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng lại vô tội của Ôn Thịnh Nhiên.
…
Đèn đỏ qua đi, Lê Du lập tức đỗ xe bên lề đường.
Ôn Thịnh Nhiên thu mình trong chỗ ngồi, thành thật khen ngợi: “Anh thật là người tuân thủ luật lệ giao thông".
Đó là lời thật lòng.
Không lái xe khi đang kích động, và khi lái xe thì không để bản thân bị kích động.
Biết mình bị cảm xúc tác động và mất tập trung, thì lập tức dừng xe.
Hai kiếp cộng lại, Ôn Thịnh Nhiên chưa bao giờ gặp ai lý trí và kiềm chế như vậy.
Lê Du quay đầu nhìn cậu, cau mày, giọng vẫn rất êm tai: “Cậu biết mình đang nói gì chứ?”
Ôn Thịnh Nhiên chớp mắt, cười khẽ, nói nhỏ: “Biết chứ".
Nụ cười này đầy lười biếng, mang theo chút xảo quyệt khác hẳn với trước đó.
Nụ cười của Lê Du dần tan biến.
Anh nhận ra, có lẽ mình đã phạm sai lầm.
Anh nghĩ rằng anh đã nhặt về một chú chó nhỏ đáng thương vì lòng trắc ẩn.
Thực ra, đó lại là một con cáo nhỏ biết chớp thời cơ.
Nhìn thấy biểu cảm của anh, Ôn Thịnh Nhiên biết đã trêu đùa đủ.
Cậu sắp xếp lại lời nói, chậm rãi mở miệng: “Tôi vừa cãi nhau với Dịch thiếu gia, tạm thời không có chỗ nào để đi".
Sau đó, cậu nghĩ thêm, bổ sung: “Anh ta rất tức giận, tối nay chắc chắn sẽ tìm tôi tính sổ. Tôi không muốn bị anh ta tìm thấy, tôi muốn ngủ ngon một giấc".
Cậu không hỏi Lê Du có quan hệ gì với Dịch thiếu gia.
Giống như là tế nhị, không muốn xâm phạm vào chuyện riêng tư.
Chỉ có Ôn Thịnh Nhiên biết, cậu đã hiểu rõ về mối quan hệ của họ, không cần phải hỏi.
Những lời này nghe có vẻ buồn bã, có chút ấm ức.
Ngón tay Lê Du đang đặt trên vô lăng khẽ dừng lại một chút.
Anh nhìn Ôn Thịnh Nhiên, từ biểu cảm của cậu để đánh giá xem lời nói của cậu thật hay giả.
Một lát sau, anh hỏi: “Tại sao lại cãi nhau?”
Ôn Thịnh Nhiên do dự một chút.
“Có thể không nói được không?” Cậu nói nhỏ.
Lần này, Lê Du trả lời rất dứt khoát: “Có thể".
Ôn Thịnh Nhiên ngây ra một lúc.
Sau đó, cậu hiểu ra.