Là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, Dịch Thành đương nhiên được săn đón nhiệt tình.
Sau một loạt lời tâng bốc, cuối cùng cũng có người chú ý đến Ôn Thịnh Nhiên mà Dịch thiếu gia đang ôm trong lòng.
"Ồ, Dịch thiếu gia." Người đó cười đầy ẩn ý, "Diễm phúc không cạn nha."
Vẻ đẹp của Ôn Thịnh Nhiên, ai ngồi đây cũng nhìn ra được. Đương nhiên, điều họ đều ngầm hiểu còn là thần thái trong đôi mắt của cậu.
Dịch thiếu gia có chút say, nét mặt uể oải: "Sao? Người của tôi, cậu muốn động vào à?"
"Không dám." Người đó đảo mắt, cười đùa một cách ý nhị, "Chỉ thấy cậu nhóc này có chút quen mắt."
Dịch thiếu gia không để ai nhắc đến chuyện người thay thế.
Mọi người đương nhiên không dám cố tình làm hắn khó chịu.
Nhưng đây là lần đầu tiên Ôn Thịnh Nhiên được Dịch thiếu gia đưa ra ngoài, không ai ngờ lần này hắn lại tìm được một món hàng thượng đẳng như vậy, nhiều người có chút ngứa ngáy.
Có người ngồi xuống bên cạnh Ôn Thịnh Nhiên, vừa quan sát khuôn mặt cậu, vừa cười hỏi: "Cậu nhóc, có biết Lê Nhị thiếu gia, con trai yêu của ông cụ Lê nhà chúng tôi không?"
"Ây, anh nói gì vậy." Người bên cạnh nhanh chóng bắt lời, "Người thành phố A, có ai mà không biết Lê Nhị thiếu gia."
Người đó cười khẽ: "Đó chính là bông hoa cao quý nổi tiếng của thành phố A chúng ta mà."
"Không dám nói vậy đâu." Người khác cười, "Lê Nhị thiếu gia chính là một alpha thực thụ. À phải rồi, Lê Nhị thiếu gia về nước rồi nhỉ, gọi cậu ấy đến chơi cùng không?"
Lần này, người tiếp lời là Dịch thiếu gia.
Sắc mặt hắn có phần gượng gạo: "Đừng nói bừa."
Đó là bảo vệ.
Mọi người đều hiểu ý, người nói cũng kịp thời ngừng lại.
"Đúng vậy." Người đó cười, "Lê Nhị thiếu gia là học sinh tài giỏi, làm nghiên cứu. Chắc không chơi cùng được với đám người phàm phu chúng ta."
Dịch thiếu gia nhìn Ôn Thịnh Nhiên một cái, không hiểu sao lại có chút căng thẳng.
Trái với mong đợi của hắn, cậu nhóc bên cạnh lại rất điềm tĩnh, như thể những lời họ nói chẳng liên quan gì đến cậu.
Hắn hơi sững người, đột nhiên cảm thấy có chút bực bội.
Có người tiến lại gần Ôn Thịnh Nhiên, trong mắt lộ rõ vẻ thú vị.
Hắn vốn định ngăn lại, nhưng không hiểu nghĩ gì, lại mím môi ngồi xuống lại.
Ôn Thịnh Nhiên cịp mắt một cách hờ hững, vẻ mặt đầy chán nản nhìn ly rượu vang đỏ trong tay.
Cậu không thích uống rượu.
Thể chất dễ say.
“Sao không uống vậy?”
Một giọng nói từ bên cạnh vọng đến, mang theo chút ám muội.
Giọng nói áp sát vào tai, pha trộn với tin tức tố của alpha, mang theo chút gợi cảm mờ ảo.
Ôn Thịnh Nhiên khựng lại một chút, ngẩng đầu lên, nhận ra Dịch Thành bên cạnh cũng không có ý định can thiệp.
Cậu dừng lại một chút, ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp: “Tôi không biết uống".
“Không biết uống à—” Người kia kéo dài giọng, hạ thấp âm thanh, “Vậy, anh dạy cho em nhé".
Cùng lúc đó, một bàn tay lén lút vòng qua eo cậu.
Hôm nay Ôn Thịnh Nhiên mặc một chiếc áo thun trắng khá mỏng, khi cảm giác nóng bỏng vừa chạm vào, cậu cuối cùng cũng khẽ nhíu mày mà không lộ ra cảm xúc.
Chỉ là, cậu còn chưa kịp giãy ra.
Trong giây tiếp theo, chất lỏng trong ly của người kia đã giả vờ “vô tình” đổ lên người cậu.
Một mảng lớn rượu vang đỏ làm ướt ngực áo, chất lỏng chảy dọc xuống, từng chút một thấm vào lớp áo mỏng manh.
Tay Ôn Thịnh Nhiên khựng lại tại chỗ.
Người kia thản nhiên rút tay về, ánh mắt đầy ám muội lướt qua người cậu, cười nhạt: “Xin lỗi nhé, tôi cầm ly không vững".
Trong phòng, sau một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ, mọi người lại tiếp tục trò chuyện và cười đùa.
Giả như không có chuyện gì xảy ra.
Dịch Thành bên cạnh sắc mặt tối sầm lại: “Lý Dương!”
“Dịch thiếu gia đừng giận". Người được gọi là Lý Dương vội vàng cười gượng, nhưng giọng điệu lại không mấy bận tâm, “Ôi, đúng là vô ý thật mà".
“Lát nữa tôi bồi thường cho cậu em này một bộ quần áo, cậu là người rộng lượng mà, nhỉ?”
Ôn Thịnh Nhiên đứng lên, khẽ thở dài: “Dịch thiếu gia, tôi đi thay bộ đồ khác".