Không Nạp Tiền Mà Đòi Tu Tiên

Chương 1: Hạ An

Trong vũ trụ tối tăm.

Một hố đen bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên một hành tinh nào đó, phun ra một đống "thịt nát" rồi biến mất.

Ba tháng sau.

Giữa đêm khuya, ánh trăng sáng trong chiếu rọi xuống mặt đất.

Tại một ngôi làng nhỏ yên tĩnh, một vị khách lạ mặt xuất hiện.

Người này cao ráo, gương mặt thanh tú kết hợp với nét đáng yêu của một khuôn mặt trẻ con, trông rất bảnh bao và dễ mến.

Nhưng không hiểu sao, sắc mặt của cậu ta lại vô cùng nhợt nhạt.

Hạ An đứng ở cổng làng, đảo mắt nhìn quanh, miệng lẩm bẩm: "Hôm nay là đêm trăng tròn, 12 giờ chắc chắn sẽ xảy ra đợt sóng tiến hóa, phải nhanh chóng tìm thấy con chó biến dị đó mới được."

Cậu ra lệnh cho trí não trong đầu: 【Tiểu Ân, tìm kiếm vị trí mục tiêu cụ thể.】

Trí não nhân tạo lập tức phản hồi: 【Đang tìm kiếm… Đã tìm kiếm xong, đang tính toán lộ trình tối ưu, bắt đầu dẫn đường, khoảng cách đến mục tiêu còn 543 mét.】

Chưa dứt lời.

Trong tầm nhìn của Hạ An xuất hiện một mũi tên chỉ đường khổng lồ.

Cậu lập tức theo hướng mũi tên bước đi.

Đồng thời.

Phía trước văng vẳng tiếng nói trẻ thơ: "Đại Hoàng, mày sao vậy? Sao tự nhiên lớn thế này? Chị ơi, mau đến xem Đại Hoàng."

"Áuuu..."

Một tiếng gầm gừ đáng sợ của dã thú vang lên.

Một giọng nữ trong trẻo đột ngột hét lớn: "Không hay rồi! Em mau chạy về!"

"ÁUUUU——!"

Một tiếng gầm hung hãn lập tức xuyên thấu màn đêm.

"Á!!"

Tiếng hét sợ hãi của nữ sinh và giọng trẻ con vang lên đồng thời.

Hạ An bất chợt ngẩng đầu.

Mùi máu tanh, có người bị thương.

Cậu tức tốc chạy nhanh nhất có thể về phía trước, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy mục tiêu từ xa.

Trước một ngôi nhà hai tầng đơn sơ bằng gạch.

Hai bóng người, một lớn một nhỏ, ngã ngồi trên mặt đất.

Trước mặt họ, một con chó Husky cao đến hai mét đang nhe nanh gầm gừ đe dọa.

"Gừ gừ!"

Con Husky mở toác cái miệng đầy máu, điên cuồng lao về phía đứa trẻ trước mặt!

"Á!!"

Cả hai người nhắm chặt mắt trong tuyệt vọng, tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp ngôi làng!

Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó.

Toàn bộ tinh thần lực trong đầu Hạ An tụ lại thành hàng trăm mũi kim nhỏ, đâm thẳng vào đầu con Husky!

"Phịch" một tiếng nặng nề.

Con Husky đột ngột đổ gục xuống đất, không còn động đậy.

Hạ An loạng choạng một chút, sắc mặt vốn nhợt nhạt của cậu ta lập tức mất đi chút máu cuối cùng.

May mắn thay, ngôi làng trở lại yên tĩnh, tạm thời mọi nguy hiểm đã được giải trừ.

Hạ An đứng tại chỗ hít thở sâu vài lần, lấy lại sức lực rồi chậm rãi tiến về phía con Husky biến dị.

Ngay lúc này.

Hai người vừa bị hoảng sợ cũng bắt đầu tỉnh táo lại.

Cậu bé trong cặp chị em chỉ khoảng năm sáu tuổi.

Cậu bé nhìn chằm chằm vào con chó Đại Hoàng với ánh mắt sợ hãi, sau đó ngước đầu nhìn Hạ An đầy cảnh giác: "Anh, anh là ai? Anh đã gϊếŧ Đại Hoàng?"

Hạ An ngước nhìn cậu, không nói gì coi như thừa nhận.

Cậu bé bỗng dưng lấy đâu ra can đảm, lập tức hét lên: "Anh gϊếŧ Đại Hoàng của chúng tôi, anh phải đền tiền, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh!"

"Em đừng mà." Cô gái vội vàng giơ tay ngăn cậu lại.

Nhưng vừa giơ tay, vết thương trên cánh tay do con Husky cắn xé lập tức rỉ máu.

"Ưm…" Cô gái đau đến nỗi mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Cậu bé làm ngơ trước tình trạng của chị mình, ánh mắt đầy tham lam nhìn Hạ An: "Anh phải đền một trăm đồng, không, một ngàn đồng, thật nhiều, thật nhiều một ngàn đồng!"

Hạ An không buồn để ý đến cậu nhóc tham lam, cúi xuống bên cạnh con Husky, lấy ra một con dao phẫu thuật sứt mẻ.

Cậu bé sững lại một lúc, lập tức hét toáng lên: "Không được động vào Đại Hoàng của chúng tôi, mau đền tiền!"

Tiếng la hét chói tai, cuối cùng cũng khiến một vài ngôi nhà xung quanh bật đèn.

Hạ An cau mày, đôi mắt bạc của anh liếc qua: "Im đi."

Cậu bé đột nhiên khựng lại, muốn nói thêm gì đó.

Nhưng ánh mắt của Hạ An đã trở nên lạnh lẽo.

Cái nhìn này mang theo một luồng khí tức đặc biệt đáng sợ.

Còn đáng sợ hơn cả con Husky khi nãy phát cuồng!

Cậu bé run rẩy toàn thân, sắc mặt tái mét. Cậu vội vàng đưa tay bịt chặt miệng, không dám nói thêm một lời.

Lúc này Hạ An mới cầm lấy dao phẫu thuật.

Dưới ánh trăng, lưỡi dao lóe lên tia sáng lạnh lùng sắc bén.

Trong ánh mắt kinh hoàng của đôi chị em. Hạ An nhẹ nhàng rạch mở l*иg ngực con Husky, dùng tay trần lấy ra một trái tim to bằng quả bóng rổ.

"Thình thịch, thình thịch."

Trái tim vẫn đập mạnh mẽ.

Máu ấm nhanh chóng nhuộm đỏ đôi bàn tay xương xẩu.

Cảnh tượng kinh hoàng này khiến đôi chị em sợ hãi đến cực điểm, gần như không kìm được mà bật khóc.

Hạ An liếc nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ 30 phút.

Gần đến 12 giờ rồi.