Bé chỉ biết rằng sống ở đây sẽ không lo đói khát, bởi trong tầm mắt của bé đã thấy những cây trĩu quả, rất nhiều quả. Nhất định sẽ không còn phải lo chuyện bụng đói nữa.
Trước khi đến đây, Tiểu Mộ Tranh từng là một con kỳ lân non cai quản một ngọn núi, nhưng ngọn núi của cậu lại trơ trụi, không một ngọn cỏ, khắp nơi chỉ toàn cảnh hoang tàn. Ngay cả bản thân cậu bé cũng thường xuyên bị đói.
Chính vì đói mà cậu bé đã ngất xỉu.
Không ngờ khi tỉnh lại, cậu bé đã đến một nơi hoàn toàn mới.
Tiểu Mộ Tranh vui mừng nhìn xung quanh, không nhận ra cây long não phía sau đang lặng lẽ vươn những cành dây leo về phía mình.
Dây leo âm thầm di chuyển đến gần cậu bé, và ngay khi chạm vào Tiểu Mộ Tranh, chúng liền tách ra thành nhiều nhánh nhỏ, hình thành một mạng lưới chắc chắn quấn chặt lấy cậu, rồi treo cậu lên cao trên một nhánh cây.
Trước sự thay đổi đột ngột này, Tiểu Mộ Tranh có chút ngơ ngác, nhưng khi hiểu ra, trên mặt cậu bừng lên vẻ phấn khởi. Cậu đưa tay nhỏ xíu qua tấm lưới để chạm vào nhánh cây, cười tươi nói:
"Ông cây lớn muốn chơi đu dây với cháu phải không? Thích quá đi!"
Nói rồi, cậu nắm lấy dây leo và đung đưa qua lại, thật sự rất vui vẻ.
Trên ngọn núi trơ trụi kia, cậu đã sống bốn năm mà chưa từng được đu dây, nên đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy trò chơi này thật thú vị, và cậu bé đã đung đưa trong niềm vui đó suốt một thời gian dài.
Khi đã mệt, Tiểu Mộ Tranh dựa lưng vào "chiếc dây đu", má cậu chạm vào dây leo, khiến đôi má phúng phính bị lưới dây ép thành những khối nhỏ như những chiếc bánh bao trắng nõn, trông thật dễ thương.
Cậu bé vẫn còn chút mê man vì tác dụng của thuốc, ngáp một cái rồi chậm rãi khép đôi mắt to tròn lại, và cậu nhóc kỳ lân nhỏ đã ngủ thϊếp đi trong cái nôi đan bằng dây leo.
Một cảnh tượng yên bình diễn ra.
Nhưng dây leo đang ôm lấy Tiểu Mộ Tranh lại lặng lẽ lan rộng ra ngoài, lấy cây long não làm trung tâm rồi lan ra khắp khu rừng, thông báo cho tất cả sinh vật ô nhiễm rằng mình đã bắt được một con người.
Chúng đã bị con người áp chế suốt bao nhiêu năm, bị đẩy vào một hành tinh hoang tàn và nhỏ bé. Giờ đây, cuối cùng chúng đã có cơ hội bắt được một con người, thật sự là một lần hả hê.
Dây leo len lỏi nhanh chóng qua khu rừng, làm tỉnh giấc những sinh vật ô nhiễm ở khắp nơi.
Khi biết có con người bị bắt, tất cả chúng đều phấn khích, chẳng còn muốn ngủ nữa, đầu óc tỉnh táo hẳn ra, chúng liền rũ lông, và trong nháy mắt, tất cả đã lao đến chỗ dây leo đã chỉ dẫn.
Đêm đen trở nên náo nhiệt, mọi sinh vật ô nhiễm đều đổ về nơi Tiểu Mộ Tranh đang ở.
Cùng lúc đó, trong căn cứ ở sâu trong vùng ô nhiễm phát ra tiếng còi báo động, những màn hình lớn đã từ lâu không sáng đột nhiên bừng lên, phát ra ánh sáng rực rỡ giữa đêm tối.
Trước kia, căn cứ vùng ô nhiễm từng rất nguy hiểm, sinh vật ô nhiễm trong rừng thường xuyên tấn công căn cứ. Trên màn hình lớn, họ có thể theo dõi rõ ràng cảnh những sinh vật ô nhiễm đang nổi loạn ở đâu trong rừng.
Dựa vào những hình ảnh trên màn hình, họ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến bất cứ lúc nào.
Không ngờ, sau hơn hai mươi năm, những màn hình lớn ấy lại bất ngờ sáng lên trong đêm nay.
Chẳng bao lâu, những người trong vùng ô nhiễm đã tập trung trước màn hình.
Nhờ ánh sáng từ màn hình, có thể thấy được những “con người” trước màn hình.
Chỉ nhìn thoáng qua, họ không còn giống con người nữa, có người mọc vây cá, đuôi cá, có người mọc đầy xúc tu, lại có người mọc cánh chim. Phải nhìn kỹ mới nhận ra họ từng là con người.
Đó là những người đã bị nhiễm bởi sinh vật ô nhiễm.
"Sao lại thế này, tại sao khu rừng lại nổi loạn? Chẳng phải chúng đã bị chúng ta khuất phục từ lâu rồi sao?"
"Không biết nữa, nhưng nếu chúng dám tấn công căn cứ, đến một con tôi gϊếŧ một con, đến đôi tôi gϊếŧ cả đôi."