Suốt cả tháng trời, cảm giác lạnh lẽo thấm vào xương tủy này luôn bám theo cậu.
Nếu chỉ có sự bất thường này thôi thì Sầm Thanh còn có thể cho rằng mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nào đó.
Nhưng sáng nay khi tỉnh dậy, cậu thậm chí còn phát hiện bốn dấu vân tay xanh đen trên phần eo của mình.
Cảm giác kinh hoàng vào đêm qua khi bị một thứ gì đó lạnh lẽo và nhớp nháp quấn chặt, không thể thoát ra cũng không thể tỉnh dậy, lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí.
Sầm Thanh đứng trong nhà vệ sinh ký túc xá, thả hai tay đang kéo vạt áo lên.
Vạt áo đồng phục buông xuống, che đi phần eo trắng mịn như ngọc của cậu, cùng với những dấu vân tay trên eo.
Những dấu ấn kia trông như ai đó đã nắm chặt eo cậu từ phía sau, mạnh đến mức để lại dấu vết.
Sầm Thanh nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương một lúc lâu, sau đó mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt.
Thân hình cậu bé gầy gò cúi xuống bồn rửa mặt, cần cổ thon dài trắng nõn lộ ra, trên cổ là một sợi dây đỏ đã cũ, làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cậu.
Xương bả vai nhô lên thành một đường cong sắc bén, chiếc áo đồng phục rộng thùng thình trông thật lỏng lẻo, có thể tưởng tượng được vòng eo của cậu mỏng manh đến mức nào.
Cậu hứng nước trong tay vỗ lên mặt, mắt nhắm nghiền, từng giọt nước lăn xuống sống mũi, môi, rồi trượt xuống cằm, yết hầu và luồn vào bên trong chiếc áo rộng thùng thình.
Nếu lúc này Sầm Thanh ngẩng đầu lên và mở mắt nhìn vào gương, có lẽ cậu sẽ thấy trong chiếc gương vốn chỉ nên phản chiếu mình cậu lại có thêm một cái bóng mờ màu xám đứng ngay sau lưng.
Cái bóng ấy cao hơn cậu một cái đầu khi cậu đứng thẳng và cũng to hơn cậu một vòng.
Nó đứng sát gót chân cậu, như thể bao trùm toàn bộ cơ thể của thiếu niên.
Nó hơi cúi người theo tư thế cúi rửa mặt của cậu, như thể có một bàn tay nào đó đang ôm lấy eo cậu, "ngón tay" dài nhọn hoàn toàn trùng khớp với những dấu vân tay trên eo…
●
Có lẽ vì dùng nước lạnh rửa mặt nên Sầm Thanh đột nhiên cảm thấy có một khoảnh khắc cơ thể cậu càng lạnh hơn nữa.
Cậu lau mặt qua loa bằng khăn, mái tóc trước trán bị ướt rũ xuống che đi tầm nhìn, Sầm Thanh mang theo gương mặt lạnh lẽo mở cửa nhà vệ sinh.
“Á!”
Cả hai người trong và ngoài cửa đều bị giật mình, nhưng Sầm Thanh không có phản ứng quá lớn.
Ngược lại, Hoàng Hâm hét to một tiếng, suýt thì nhảy dựng lên.
“Tôi còn tự hỏi ai chiếm đóng nhà vệ sinh từ sáng sớm, nhanh nhanh, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi…”
Người này chính là cậu thiếu gia đặc biệt sợ nóng, dù chưa vào hè cũng đã bật điều hòa để ngủ.
Có lẽ vì cậu ta có cơ thể khỏe mạnh, nhiều năng lượng nên mới sợ nóng như vậy.
Không ngoa khi nói rằng, ngay khi cậu ta lao tới Sầm Thanh đã cảm nhận được luồng khí nóng hổi từ người cậu ta.
Như thể người đang ở trong hầm băng lâu ngày đột nhiên đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, toàn thân được sưởi ấm đến mức muốn thở dài.
Vì vậy, Sầm Thanh hơi ngẩn người không tránh ngay lập tức, mém tý bị tên đô con như Hoàng Hâm đυ.ng ngã.
May mắn thay Hoàng Hâm đã kịp thời kéo cậu lại.
Nơi bị chạm vào trở nên ấm hơn, lòng bàn tay của Hoàng Hâm nóng đến mức như đang phát ra nhiệt.
“Trời ạ! Tay cậu sao lạnh thế? Giữa mùa hè mà, cậu không sao chứ? Mặt cậu trông cũng không ổn lắm đâu.”
Khuôn mặt điển trai của Hoàng Hâm đột nhiên phóng to trước mắt Sầm Thanh, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu.
Khoảng cách quá gần.
Sầm Thanh dùng lực hất tay cậu ta ra nghiêng người qua một bên, rời khỏi cửa nhà vệ sinh, nhường chỗ cho cậu ta.
“Không sao, xin lỗi, tôi rửa mặt hơi chậm, cậu dùng đi.”
Cậu vội vàng bước đến tủ của mình, lấy chiếc áo khoác đồng phục mặc vào.
Mặc dù Hoàng Hâm đang rất vội, miệng luôn than không nhịn nổi nữa, nhưng cậu ta vẫn đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn theo bóng dáng gầy gò của Sầm Thanh, không tự giác xoa ngón tay của mình.
Lúc nãy khi kéo cậu ấy, tay cậu ta đã chạm vào cổ tay của Sầm Thanh.
Thật là mảnh mai…
Làn da lạnh buốt và mịn màng giống như đang chạm vào viên ngọc thạch thượng hạng, đối với người sợ nóng như Hoàng Hâm, cảm giác này cực kỳ dễ chịu.
Cậu ta đứng ngây ra, sau vô thức đưa ngón tay lên mũi ngửi.
Mùi hương thật ngọt ngào.
Trong đó dường như xen lẫn một mùi tanh nhẹ không dễ nhận ra.
Thật kỳ lạ.
Cho đến khi Hoàng Hâm vào nhà vệ sinh, cảm giác lạnh lẽo bên trong khiến cậu ta bất chợt rùng mình.
“Sao lại lạnh thế nhỉ?” Cậu ta kinh ngạc lẩm bẩm, vừa rửa tay, vừa hít hít cái mũi như tên biếи ŧɦái.
Không phải ảo giác, mùi hương ngọt ngào đó ở đây còn đậm hơn.
Cậu chàng Sầm Thanh nhạt nhẽo không lẽ lén xịt nước hoa?
Không đúng, mùi tanh lẫn trong hương thơm ngọt ngào đó càng rõ ràng hơn.
Là gì nhỉ?
Hoàng Hâm lại ngửi vài lần, bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, “Chết tiệt! Thằng nhóc Sầm Thanh này!”
Thảo nào sáng sớm đã ở trong nhà vệ sinh lâu như vậy, còn làm nhà vệ sinh lạnh đến mức này!
Thật không ngờ, cậu học sinh ít nói lạnh lùng trong mắt các nữ sinh lại làm ra chuyện đó!
Đột nhiên cậu ta cảm thấy người bạn sống chung phòng cả năm mà chưa nói chuyện đàng hoàng được câu nào, hóa ra cũng không phải là người cao xa vời vợi không thể chạm tới.
Hoàng Hâm cười toe toét.
Trong chiếc gương trên bồn rửa, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ thẫm, hung hăng nhìn chằm chằm vào sau đầu của Hoàng Hâm, con ngươi đỏ rực như máu.
‘Là của tôi... cậu ấy, là của tôi...’
‘Của tôi...’
●
Sau khi vào lớp, Sầm Thanh vẫn ngồi ở chỗ của mình làm bài.
Lớp học càng ngày càng ồn ào khi các bạn học lần lượt đi vào.
Hiếm có khi nào Sầm Thanh lại mất tập trung như hôm nay, luôn cảm thấy cổ tay phải khá nặng nề, đau nhức và đặc biệt lạnh lẽo.
Như thể có thứ gì đó lạnh lẽo đang đè lên tay cậu, khiến Sầm Thanh vừa viết một lúc lại phải dừng lại để xoa bóp.
‘Của tôi... của tôi, Thanh Thanh...’
‘Bảo bối của tôi...’
Những tiếng thì thầm mơ hồ khó hiểu, nhẹ nhàng như ảo giác, lướt qua tai trái không nghe được của Sầm Thanh nên cậu hoàn toàn không có phản ứng.
“Này, học sinh giỏi lại đang làm bài à?”
Giọng nói lười nhác vang lên ngay sau gáy, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy chế nhạo.
Tay Sầm Thanh khựng lại, cậu hơi hướng người về phía trước, rồi quay đầu lại lạnh lùng nhìn người phía sau.
Đồng phục của trường tư thục luôn độc đáo, ngoài kiểu dáng thể thao mà Sầm Thanh đang mặc, còn có kiểu đồng phục phong cách Anh quốc rất được giới trẻ yêu thích, nhưng lại bị người này mặc một cách tùy tiện.
“Này, đồ điếc, gần đây sao ba cậu không đến tìm cậu nữa?”
Cao Minh Hạo cười rất ác ý, đôi mắt hí của cậu ta hiện đầy vẻ xấu xa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mà các nữ sinh trong lớp thường ca ngợi là “gương mặt của thần”.
Hôm nay trông cậu ấy tái nhợt hơn bình thường.
Quầng mắt còn có chút xanh, dường như đã không ngủ trong thời gian dài, trông cậu có vẻ hơi uể oải, điều này lại làm giảm đi phần nào vẻ lạnh lùng cao ngạo mà cậu ta ghét cay ghét đắng.
Không thể phủ nhận rằng, khuôn mặt này thật sự rất đẹp.
Khó trách bọn con gái ngu ngốc đó thường xuyên mê mẩn đến chảy nước miếng.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một thằng nghèo kiết xác, lại còn là một thằng điếc.
Có gì mà tự hào?
Nhất là vào một tháng trước Cao Minh Hạo còn biết được, Sầm Thanh có một người cha rác rưởi.
“Cậu có biết tại sao lần trước tôi lại dẫn ông ấy vào không? Mẹ nó, ông ta cứ đứng ngoài cổng trường van nài ầm ĩ tựa như chó sủa, phiền chết đi được.”
“Không ngờ bông hoa cao quý của chúng ta lại có một người cha như vậy đấy? Hai người trông chẳng giống nhau chút nào nhỉ.”
Cao Minh Hạo nói đến đây, không nhận ra ánh mắt của mình khi nhìn Sầm Thanh đã trở nên nóng bỏng, cậu ta không tự chủ được mà tiến sát lại gần, còn đưa tay định nâng cằm cậu lên.
“Ngẩng đầu lên nào, để thiếu gia đây nhìn kỹ xem có giống nhau không nè~”
Tay của cậu ta bị Sầm Thanh giơ tay lên chặn lại.
Ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ nhìn thẳng vào cậu ta, giọng điệu của Sầm Thanh vẫn lạnh nhạt như thường, “Cao Minh Hạo, cậu định làm gì?”
Lúc nào cũng vậy, cái thằng Sầm Thanh này luôn nhìn mình với ánh mắt cao ngạo khinh thường, giống như đang nhìn một kẻ ngu ngốc.
Đây chính là điều mà Cao Minh Hạo ghét nhất ở Sầm Thanh.
Vẻ mặt của cậu ta đột ngột thay đổi từ sự thô lỗ tùy hứng thành u ám.