Đối mặt với yêu cầu bất thình lình của Khương Kham, Ngải Thải Nhi ngạc nhiên trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng anh đã nghiêng người hôn cô.
Nụ hôn của anh đầy ôn nhu và yêu thương, dụ dỗ cô đáp lại khiến cô thiếu chút nữa bị lạc trong mê tình của anh mà quên mất chuyện tuyệt đối không thể quên.
– Chờ một chút, chờ một chút.
Cô vội vàng tránh đi những nụ hôn như mưa của anh.
– Sao thế? Anh kinh ngạc ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi lại. Giọng nói vì du͙© vọиɠ mà hơi khàn khàn.
– Lam Tư nhỡ về thì sao.
– Chúng ta về phòng ngủ. Khương Kham hơi sửng sốt một chút rồi nhanh chóng quyết định, đứng dậy muốn ôm cô lên lại bị cô lắc đầu cự tuyệt.
– Không được.
– Vì sao? Anh nhíu mày.
– Em không quen. Cô khẽ đẩy anh ra rồi ngồi dậy.
– Không quen cái gì? Anh vẫn nhíu mày.
– Lúc thân mật trong nhà có người ngoài. Cô làm mặt quỷ.
– Bây giờ làm gì có người ngoài.
– Lúc Lam Tư về là có.
– Đáng chết.
Khương Kham không nhịn được mà khẽ mắng, sau đó như nhớ ra một chuyện mà sợ hãi đến trợn tròn mắt:
– Chẳng lẽ trước khi tên kia biến đi thì anh không được yêu em sao?
– Em không nói như thế. Ngải Thải Nhi cũng nhíu mày.
– Nhưng là?
– Trước khi Lam Tư còn chưa đi, đừng ở nhà, chúng ta đến khách sạn được không? Cô ôn nhu hỏi.
– Ý em là buổi tối anh chỉ có thể ôm em “ngủ đơn thu箢 mà không thể làm chuyện khác?
– Buổi tối?
– Tối nay thì không được vì anh còn phải về Đài Bắc làm thủ tục chuyển trường cho con, chuyện công ty cũng cần xử lý một chút, còn phải thu dọn hành lý nữa. Anh nghĩ chắc là phải ngày kia, nếu không thì cuối tuần anh và Bá Vũ sẽ chuyển tới đây cùng em với Trọng Vũ
Ngải Thải Nhi trừng mắt nhìn, cô không phải không nghĩ tới anh sẽ đem con tới cùng ở nhưng không ngờ lại bất thình lình thế này, quá nhanh.
Ngày kia? Cuối tuần? Như vậy cô làm sao có thời gian sửa sang lại phòng ở để hai cha con bọn họ ở.
– Không được! Cô không tự chủ mà thốt ra.
– Không được? Khương Kham biến sắc, vẻ mặt khó tin và bị tổn thương:
– Em không muốn anh chuyển tới đây cùng em sao?
– Cái gì? Cô ngơ ngẩn rồi ra sức lắc đầu: – không phải, ý em không phải thế, nhưng trong nhà còn chưa dọn phòng lại thì đồ đạc của cha con anh sẽ để đâu? Như thế không được.
Cô nói xong lại nhíu mày, bắt đầu tính xem nên bắt đầu dọn từ đâu?
Nên sửa lại phòng của con trước, làm thế nào để kê thêm tủ quần áo nữa? Hay tạm thời dọn quần áo của Trọng Vũ đi cho Bá Vũ để tạm rồi sau này thiết kế?
Vốn chỉ có hai phòng ngủ cho hai mẹ con, giờ đột nhiên cha con họ chuyển tới, có nhiều thứ phải tăng giảm, không thiết kế, sửa sang lại không được.
Nghe thấy lời giải thích của cô, Khương Kham thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không vui khi thấy cô cau có.
– Sao lại nhăn nhó như thế? Anh nâng cằm cô lên, hôn cô một cái.
– Không có gì, em chỉ đang nghĩ trước khi cha con anh chuyển đến đây, có nhiều việc phải làm.
– Ví dụ như? Chỗ trống để để đồ đạc của cha con anh? Vừa nãy đại khái cô nói thế.
– Vâng.
– Cái này thì có gì đáng phải nghĩ? Cứ tống cổ cái tên kia ra là được rồi.
Ngải Thải Nhi dở khóc dở cười tức giận lườm anh một cái, rõ ràng đây mới là điều anh muốn.
– Sau đó tốt nhất là đem gian phòng ngủ của khách kia thành phòng để đồ, như thế, Lam Tư kia sẽ không tới ở nhờ nữa.
– Đúng thế. Anh không chút do dự gật đầu, làm cho cô chỉ còn cách lắc đầu không còn gì để nói.
– Phòng kìa là muốn để cho Bá Vũ không thể đem làm nhà kho được, vì em nghĩ anh em hai đứa nên tự có phòng riêng thì hơn.
Cô nói cho anh kế hoạch của mình:
– Nhưng trong nhà đúng là thiếu một phòng để đồ thật, lúc trước mua nhà sao lại không nghĩ đến? Có nên tách phòng đàn ra để làm phòng chứa đồ không.
Cô lại nhíu mày, trong đầu nhanh chóng chuyển động tự hỏi.
– Đừng để chuyện này làm phiền não vì chúng ta sẽ sớm chuyển nhà thôi.
Khương Kham vuốt lông mày cô giãn xuống rồi cúi đầu hôn cô một cái.
– A? Cô ngạc nhiên nhìn anh, trong mắt khó hiểu: – chuyển đến đâu?
– Nhà mới.
– Nhà mới?
Anh cúi đầu hôn cô rồi mỉm cười nói:
– Cho em một nhiệm vụ, bà xã, thu thập một số tờ rơi về nhà ở, chờ anh xử lý chuyện ở Đài Bắc xong chúng ta cùng đi xem nhà, tìm một nhà mới phù hợp.
Tuy rằng Khương Kham nói muốn cô thu thập tờ rơi quảng cáo bán nhà, chờ anh đến rồi cùng đi xem phòng đổi nhà mới nhưng Ngải Thải Nhi nghĩ đi nghĩ lại đều thấy đó không phải là việc sáng suốt. Bởi lẽ, ông xã rời khỏi Đài Bắc chẳng khác nào thất nghiệp, việc mới chưa có, bọn họ không nên phí tiền mua nhà mới.
Cho nên, sau khi ông xã về Đài Bắc, cô vẫn làm theo quyết định ban đầu của mình, đầu tiên dọn một chỗ có thể chứa hành lý của cha con bọn họ.
Nói thật ra, đây cũng không phải là một công việc đơn giản, so với việc dọn nhà năm mới còn mệt hơn nhiều.
Phòng ngủ của hai vợ chồng thì đơn giản vì phòng đủ lớn, thêm tủ quần áo nữa cũng không sao nhưng phòng của con thì có vẻ phiền toái. Trừ tủ quần áo thì còn phải thêm cả bàn học nữa, nhưng may mà trong nhà vừa khéo có cu li miễn phí có thể sai bảo nên cũng khiến cô đỡ mệt hơn nhiều.
Nhiều việc như vậy đương nhiên không thể chỉ một ngày là xong, cho nên, phải qua hai ngày cùng với sự giúp sức của cu li miễn phí là đã có thế hoàn thành.
Hơn nữa, không xong cũng không được vì tối qua cô đã tới cửa hàng gần nhà đặt mua thêm tủ quần áo và bàn học, chạng vạng hôm nay sẽ đưa đến.
Ngày tháng 5.
Dù còn chưa chính thức là mùa hè nhưng thời tiết đã có chút nóng bức, hơn nữa vì phải khuân vác nhiều nên Lam Tư mồ hôi như mưa, không nhịn được mà cởϊ áσ trên, trần nửa người làm cu li
Sớm coi anh là em trai nên Ngải Thải Nhi cũng chẳng thèm để ý. Cô còn đang bận nghĩ xem nên đặt giườngu thì tốt, kê tủ ở đâu thì rộng….
– Nhất định phải để hai anh em chúng ngủ cùng một phòng sao? Lam Tư đột nhiên hỏi.
– Không đâu, sao lại hỏi thế?
– Thế cậu không phải đang muốn đặt hai tủ quần áo, hai bàn học vào cùng một phòng đấy là gì?
Cô giống như được cảnh tỉnh, tròn hai mắt hô lớn: A!
Cô đúng là ngu ngốc mà, nếu nói phòng cho khách sẽ để cho Bá Vũ thì cần gì cứ phải để tủ quần áo của Bá Vũ trong phòng Trọng Vũ.
Đồ ngốc mà, tuy bây giờ phòng Bá Vũ có người khác ở nhưng vị này sớm muộn cũng phải đi, phòng đương nhiên trả lại cho Bá Vũ dùng, những đồ của Bá Vũ đương nhiên phải để trong phòng của Bá Vũ rồi, cô đúng là đồ ngốc.
– Cảm ơn cậu một lời nhắc nhở, cho nên lại phiền cậu chuyển tủ quần áo và gường về vị trí đầu được không? Cảm ơn!
Ngải Thải Nhi chắp tay trước ngực.
– Không phải là cậu cố ý chỉnh tôi chứ, Thải Nhi? Lam Tư hoài nghi hỏi lại.
– Không có, tôi thề với trời. Cô còn giơ ngón tay lên thề.
Anh than nhẹ một hơi, lại đành nhận mệnh cu li.
Tục ngữ nói đúng, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn (chả hiểu) hơn nữa, người sống dưới mái nhà không thể không cúi đầu, cho nên anh dù bị nô dịch đến chết cũng chẳng thể nói gì khác, thật đáng thương mà.
“Leng keng, leng keng.”
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
– Nhất định là đưa tủ quần áo tới để tôi ra xem.
Ngải Thải Nhi theo trực giác mà nhìn xuống đồng hồ ở cổ tay, 2:30’, so với cô dự tính thì còn sớm hơn một tiếng
– Đến đây. Cô chạy ra cửa lớn, vừa nói vừa nhanh chóng mở cửa ra nhưng rồi lập tức ngây người.
Ngoài cửa là hai người, không phải là nhân viên chuyển đồ như cô nghĩ, tất nhiên cũng không hề có tủ quần áo, bàn học mà cô chờ. Ngoài cửa là cha mẹ chồng tương lai của cô, mới không gặp chưa được một ngày, hai người bọn họ lại tìm tới cửa, có chuyện gì thế không biết? Giờ đến định nói gì với cô nữa?
– Thải Nhi, là ai?
Lam Tư cởi trần đi ra.
Ngải Thải Nhi thấy cha mẹ chồng đưa mắt về phía sau cô, cả người họ cứng đờ, sau đó mắt trợn tròn, đầu tiên lộ vẻ khϊếp sợ và khó tin, sau đó là mặt đỏ bừng lên vì tức giận.
Cô bất đắc dĩ thở dài, một hơi thở còn chưa nhả xong, một cái tát vừa ngoan vừa mạnh tay đã đánh cô ngã sang bên cửa lớn.
– Các người làm cái gì?
Lam Tư khó tin mà quát lớn, vội xông lên trước, nhanh chóng đỡ lấy cái tát thứ hai của Lĩ Nhã Vân.
– Các người là ai? Dựa vào cái gì mà động thủ đánh người? Anh tức giận trách cứ, quay đầu quan tâm hỏi Ngải Thải Nhi: – Cậu không sao chứ?
Ngải Thải Nhi chỉ cảm thấy hai má giống như bị lửa đốt, bả vai và trán hơi đau đớn, đầu hơi choáng váng nhưng cũng không có gì đáng ngại.
– Không có việc gì. Cô hơi lắc lắc đầu.
– Cái loại đàn bà không biết xấu hổ này, còn cậu nữa, cậu là cái thá gì? Buông tay ra.
Lí Nhã Vân tức giận kêu to.
– Thế còn bà, bà thì là cái thá gì? Là người đàn bà chanh chua không biết phải trái sao?
– Cậu….cậu… Lí Nhã Vân tức đến run lên nói không ra lời.
Cả đời bà, lần đầu tiên có người dám có gan nói bà không biết phải trái, nói bà là người đàn bà chanh chua, sự nhục nhã này bà chưa bao giờ gặp phải, không nghĩ tới hôm nay, vì người đàn bà không biết xấu hổ câu dẫn con mình mà bị đối xử như thế. Bà tuyệt đối sẽ không tha cho đôi gian phu da^ʍ phụ trước mắt này, tuyệt đối không.
– Mày là cái đồ không biết xấu hổ, còn không bảo gian phu của mày buông. Bà lớn tiếng mắng mỏ Ngải Thải Nhi.
– Người đàn bà chanh chua này nói ai là gian phu? Lam Tư nhíu mắt hỏi.
– Nói mày.
– Thì ra bà cũng tự nhận mình là người đàn bà chanh chua à. Anh ngoài cười nhưng trong không cười.
– Mày… Lí Nhã Vân tức đến thiếu chút nữa cắt đứt lưỡi.
– Cô đã có bạn trai thế này sao còn không buông tha Khương Kham? Vì muốn trả thù năm đó nó nghe lời chúng tôi mà li hôn cô sao?
Khương Quốc Hâm lạnh lùng nhìn Ngải Thải Nhi chất vấn.
– Tôi…. Ngải Thải Nhi vừa mới mở miệng đã bị Lam Tư cắt ngang.
– Đúng thế, chẳng qua cô ấy không phải muốn trả thù con traihai người mà muốn trả thù cha mẹ chồng xấu tính là các ngươi, làm hai người tức chết đi. Lam Tư cười lạnh nói.
– Cậu đừng có nói lung tung. Ngài Thải Nhi nhíu mày nói.
– Nói lung tung? Chẳng lẽ cậu không muốn làm bọn họ tức chết sao? Nhưng mà mình muốn, làm thế nào bây giờ? Anh nghiêm trang hỏi.
– Việc này cậu đừng quản. Cô nháy mắt với anh: – còn nữa, buông bà ra, dù sao bà ấy cũng là mẹ Khương Kham, là trưởng bối.
– Nếu là trưởng bối sẽ có nghi thái của trưởng bối, muốn người tôn trọng thì mình phải tự trọng trước.
Lam Tư châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi mới buông tay ra, lại giống vệ sĩ lui tới cạnh Ngải Thải Nhi.
– Hai vị hôm nay tới đây là lại có chuyện gì muốn nói với tôi? Vẻ mặt và giọng nói Ngải Thải Nhi lãnh đạm, không nhanh không chậm.
– Vốn là có nhưng giờ không cần nói nữa. Khương Quốc Hâm hừ một tiếng.
– Đúng thế, nếu để Khương Kham biết bộ mặt thật của cô thì chẳng cần chúng tôi nói gì, nó sẽ không bị cô mê hoặc nữa.
Lí Nhã Vân cười lạnh tiếp lời, nói xong lấy di động ra chụp ảnh hai người quần áo không chỉnh tề liên tiếp vài lần:
– Ảnh chụp này chính là bằng chứng cô phản bội nó.
– Nếu đã không cần phải nói vậy mời trở về đi. Giờ tôi còn bận nhiều việc, cho nên thứ lỗi không tiễn.
Ngài Thải Nhi mặt không chút thay đổi, nói xong liền xoay người trở về phòng.
Tựa như không ngờ được cô sẽ thờ ơ như thế, xoay người bước đi, vợ chồng Khương Quốc Hâm đều sững sờ đứng đó.
– Đã nói không tiễn rồi còn không đi? Lam Tư như kẻ lưu manh nhíu mày đuổi khách.
Lí Nhã Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người dời đi. Khương Quốc Hâm vẻ mặt tức giận cũng đuổi theo sau. Mà Lam Tư còn không thèm khách khí, vừa thấy bọn ra ra khỏi cửa đã “phanh” một tiếng, đóng sầm cửa rồi khóa cửa lại.
– Bệnh thần kinh. Anh khó chịu mắng một tiếng, đi đến trước cửa phòng Ngài Thải Nhi, gõ gõ cửa, có chút lo lắng.
– Thải Nhi, cậu có ổn không? Anh giương giọng hỏi.
– Không sao. Ngài Thải Nhi mở cửa phòng đi ra: – nhưng mặt mình cần phải chườm đá một chút, nên chút nữa người đem bàn tới cậu giúp mình sắp xếp nhé.
Cô cầm khăn mặt tẩm ướt xoa xoa lên mặt vừa bị đánh sưng nói với anh rồi tới tủ lạnh trong bếp cầm chút đá, bao vào trong khăn mặt, áp lên mặt càng lúc càng đỏ.
– Có cần mình gọi cho Khương Kham không? Lam Tư nhíu mi hỏi, cảm thấy chuyện này nên nói cho Khương Kham biết. Để cho Khương Kham chú ý tới cha mẹ vừa dã man lại vừa xấu tính của anh ta.
Ngải Thải Nhi lắc đầu:
– Anh ấy giờ rất bận, đừng đem chuyện nhỏ này làm phiền anh ấy.
– Cậu bị đánh tới sắp thành đầu heo, cái này là chuyện nhỏ?
Ngải Thải Nhi mở miệng đang định nói, chuông cửa lại vang lên.
“Leng keng, leng keng.”
– Không phải bọn họ không đi mà quay lại chứ? Mình ra xem.
Lam Tư nổi giận đùng đùng xoay người đi ra phòng khách, dùng sức mở cửa lớn. Đáng tiếc bên ngoài là người đưa đồ tới chứ không phải là đôi vợ chồng đáng đập kia.
– Thải Nhi, cửa hàng sai người đưa tủ quần áo tới. Anh hơi thất vọng giương giọng nói.
……….
Trên mặt truyền đến cảm giác nhẹ nhàng như bướm đậu khiến Ngài Thải Nhi từ từ tỉnh lại. Cô mở to mắt, lại bị ánh đèn sáng ngời đầu giường khiến cho chói mắt, vội nhắm mắt lại rồi mới từ từ mở mắt ra.
Kỳ thật không cần phải mở to mắt, trên mặt truyền tới những vuốt ve ôn nhu cùng với hơi thở đặc trưng của anh trong không khí thì cô đã biết người nửa đêm lén vào phòng cô là ai.
Khương Kham.
Trừ anh ra còn ai vào đây?
Anh ngồi bên giường nhìn cô, nhíu mày chặt. Trên mặt có sự u buồn cùng với sự tức giận cố nén, môi mỏng hơi mím lại, ánh mắt ngưng đọng bên mặt bị đánh sưng của cô. Thoạt nhìn có chút lạnh lùng vô tình nhưng ngón tay vuốt mặt cô lại ôn nhu vô cùng.
– Sao anh tới đây? Cô nhẹ giọng hỏi, giọng nói vì vừa ngủ dậy mà hơi khàn khàn.
Anh nhìn mắt cô, trong mắt hiện lên sự ôn nhu mà thâm tình cùng với ý xin lỗi.
– Xin lỗi, làm em thức giấc. Anh nhỏ nhẹ nói.
– Bây giờ là mấy giờ rồi?
– Hơn một giờ.
– Sao giờ anh lại chạy tới đây, Bá Vũ đâu? Anh để con một mình ở nhà. Cô ngồi dậy nhăn mày.
– Nó ở trong phòng Trọng Vũ.
– Muộn như thế anh còn mang con tới? Sáng ra còn phải đến trường mà? Cô không tự chủ được mà nhăn mày lại.
– Hôm qua anh đã làm thủ tục chuyển trường cho con rồi, sáng nay nó sẽ tới trường Trọng Vũ học.
– Đột nhiên như vậy, Bá Vũ không lưu luyến bạn học và thầy cô bên kia sao?
– Con nói là không.
– Nhưng thế cũng không cần gấp như thế, anh đáng lẽ nên để con lại hai ba ngày, cho con tạm biệt bạn học mới đúng.
Khương Kham đột nhiên trầm mặc xuống dưới, không nói gì nhìn cô.
– Sao thế? cô khó hiểu hỏi.
– Đáng lẽ em nên gọi điện cho anh. Anh nhẹ nhàng vỗ về hai má cô.
– Nói cũng thay đổi không được chuyện đã xảy ra, nói làm gì? Ngài Thải Nhi cười vân đạm phong khinh, sau đó tò mò hỏi: – Ai nói cho anh? Lam Tư hay Trọng Vũ?
– Lam Tư nói lúc chạng vạng, Trọng Vũ nói lúc tối.
– Mà bây giờ anh mới tới tìm em? Nhịn rất tốt, có tiến bộ. Cô hơi kinh ngạc, mỉm cười trêu chọc anh.
– Đó là vì anh trước khi đi cãi nhau với bọn họ một trận rồi về nhà thu dọn lại hành lý và đón con nên mới mất nhiều thời gian như thế.
– Anh cãi nhau với bạn họ? Cô ngạc nhiên tròn mắt.
– Bọn họ quá đáng. Khương Kham lạnh lùng nói.
– Bọn họ là cha mẹ anh, hơn nữa làm như vậy, xuất phát điểm là vì tốt cho anh. Cô khuyên anh.
– Vì tốt cho anh? Nếu thật sự vì tốt cho anh thì nên yêu những người anh yêu chứ không phải vì thỏa mãn lòng hư vinh của mình mà tốn hết tâm tư đuổi người anh yêu đi, bắt anh cưới người anh không yêu. Cha mẹ tư lợi như vậy, anh thà không có còn hơn. Anh lạnh lùng nói.
– Ông xã… Ngài Thải Nhi nhìn anh, cảm thấy có chút đau lòng.
– Làm gì mà mặt như thế? Anh đột nhiên mỉm cười, cúi đầu hôn cô một chút: – sáu năm trước có lẽ anh sẽ vì chuyện này mà phẫn hận nhưng qua một thời gian dài như vậy, chứng minh rằng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, anh đã học được cách tiếp nhận rồi. Nhưng liên lụy em phải chịu thương tổn, anh rất xin lỗi.
Anh lại nhẹ vỗ về hai má sưng đỏ của cô, trong mắt đầy sự xin lỗi và thương tiếc, còn cả tình yêu chưa bao giờ thay đổi.
– Nằm lên giường đi. Cô vỗ nhẹ vị trí bên cạnh, ôn nhu nói với anh.
Khương Kh cởϊ qυầи áo, chỉ mặc độc chiếc quần chip lên giường, vừa lên giường đã ôm cô tựa vào ngực anh, hai tay ôm lấy cô.
– Mệt lắm à? Giọng cô mềm như nước.
– Vẫn còn sức yêu em. Anh hôn lên tai cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
Cô lấy khuỷu tay nhẹ thúc ngực anh một cái:
– Em hỏi là công việc hai ngày nay, anh là tổng giám đốc, đột nhiên rời bỏ công ty, công ty sẽ không làm khó sao?
– Có cái gì mà khó? Đây là mệnh lệnh cấp trên.
– Nhưng đột nhiên thiếu đi tổng giám đốc vốn xử lý trăm công nghìn việc sẽ không ảnh hưởng tới công ty sao?
Cô càm thấy công việc vất vả như thế, nay cứ thế mà buông tay, để mặc công việc kinh doanh cho nước cuốn trôi thì có vẻ không tốt.
– Cần gì phải lo lắng cho công ty? Em còn không phải là cổ đông của công ty, hơn nữa không có tổng giám đốc thì vẫn còn chủ tịch.
– Cha anh không phải đã có một thời gian không quản việc công ty, ông kham được công việc lớn như thế sao?
– Nhân tài công ty đông lắm, không phải lo lắng cho ông.
Khương Kham không yên lòng nói. Hôn hôn lỗ tai cô, lại hôn hôn bả vai cô, hít sâu mùi hương hoa nhài trên người cô, không tự chủ được mà động tình, đưa tay luồn vào áo cô, vuốt ve làn da mềm mại của cô, một đường đi thẳng tới khuôn ngực tròn trịa của cô.
– Ông xã, anh làm gì thế? Tim cô đập nhanh hơn.
– Bà xã, em thơm quá, mềm quá. Anh nỉ non vào tai cô, khẽ hôn lên lỗ tai cùng gáy cô, tay không ngừng chà sát bộ ngực của cô.
– Đừng như thế. Ngài Thải Nhi chặn tay anh, khàn khàn ngăn cản, thiếu chút nữa đã không nhịn được mà rêи ɾỉ.
– Được. Miệng anh trả lời nhưng bất kể là tay hay hôn đều không ngừng lại.
Nụ hôn xâm nhập sâu vào áo ngủ cô, tay càng lúc càng khiêu tình.
– Ông xã… cô muốn ngăn cản nhưng không ngờ giọng nói là như sung sướиɠ cầu xin rêи ɾỉ.
Anh động thủ gỡ đi quần áo chướng mắt trên người cô, ôn nhu cùng cô… để cao trào đưa hai người lên tới tận trời cao.
– Thế nào?
Mấy phút sau, Khương Kham xoay người cô lại, để cô nằm sấp lên người mình, nhỏ giọng hỏi, thân thể hai người vẫn gắt gao tương liên.
– Cái gì? Ngài Thải Nhi mệt tới không còn sức mà giương mắt nhìn.
– Tuy rằng trong nhà có khách nhưng vợ chồng đóng cửa, xem ra vẫn có thể yêu nhau.
Cô đột nhiên cứng đờ người, vừa nãy cô thực sự quên sạch chuyện này. Mà anh…
– Anh cố ý đúng không? Cô trừng mắt.
– Đúng. Anh không hề do dự mà còn hơi đắc ý trả lời, khiến cô không nhịn được mà lại thúc anh một cái.
– Anh quá đáng!
– Anh còn có thể quá đáng hơn.
Cô còn chưa hiểu những lời này của anh là ý gì, đang định hỏi thì thân thể anh vẫn liên kết cùng cô đột nhiên động lên khiến cô hít phải một ngụm khí lạnh.
Sau đó, anh lại hôn cô lần nữa, không để ý cô giãy dụa, lại châm bừng lửa nóng của hai người, dẫn cô bay về chân trời khác đầy hạnh phúc.