Quyển 1: Tường Cao Chốn Khuê Phòng
Chương 4: Ai nuôi (2)
Điện Dưỡng Nguyên
Hoàng đế tranh thủ phê duyệt tấu chương, giải quyết thảm họa do trận tuyết lớn gần đây gây ra.
Liếc nhìn thấy đạo nhân Trường Sinh lật qua lật lại nhìn khối ngọc này rất lâu, hắn không thể nhịn được dừng bút: “Đạo trưởng, ngọc này phải chăng là biến số mà ngài nói?”
“Bần đạo không biết.”
“Không biết?”
“Đây quả thực là một khối linh ngọc, có linh khí yếu ớt tản ra, nhưng lại không có sinh ra bất kỳ phản ứng gì với linh khí trời đất, cho dù linh vật tự che giấu cũng không phải như vậy, huống chi là biến số như thế.”
“Vậy không phải?”
"Khó mà nói, biến số đúng là lúc đó rơi xuống chỗ kia. Theo quan sát của bệ hạ, ngọc này đúng là đứa nhỏ kia vừa sinh ra đã ngậm trong miệng, cũng không phải lừa gạt, huống chi đó là bé gái, không đáng để làm giả, ngọc cũng thật sự là linh ngọc."
Hoàng đế biết vị Khúc Dương Hầu phu nhân kia, đó là em gái của người vợ đã qua đời của hắn ta, là kiểu phụ nữ bình thường rất ỷ lại vào chồng, thầm nghĩ sinh con trai kế tục tước vị, lần này sinh con gái, cho dù là điềm lành sinh ra ngậm ngọc, sợ là cũng không thể như ý.
Nghĩ đến những chuyện vụn vặt này, Hoàng đế cảm thấy không thú vị, tiếp tục hăng hái xử lý chính vụ, thuận miệng hỏi:
“Vậy theo Thiên sư nên làm thế nào?”
“Chỉ có thể trả lại ngọc này trả cho cô bé đó, chờ nó lớn lên, nhìn thiên cơ biến hóa.” Đạo nhân Trường Sinh đáp lại.
“Vậy nói cho Khúc Dương Hầu biết, đứa nhỏ kia, trẫm ban tên Linh Ngọc, ban thưởng như cũ.”
Có lẽ đứa bé này thật sự là một biến số, nhưng đó cũng là chuyện của tương lai, hiện tại cứ chờ thôi.
Trên đường xuất cung, khi biết hoàng đế chỉ thưởng cho một ít tiền, đệ tử tặc lưỡi hai tiếng:
“Bệ hạ yêu quý tiền tài, đứa nhỏ này tính ra là cháu gái của Tân Di sư tỷ, cũng là cháu gái của bệ hạ, cho dù không có điềm lành thì chuyện ban thưởng này vốn cũng không thể thiếu.”
Đạo nhân Trường Sinh dùng ánh mắt nhìn đồ đệ như nhìn kẻ ngốc: "Cha mẹ ngươi còn chưa chết đâu, sao dám ở cửa hoàng cung nói xấu hoàng đế."
Đồ đệ ngốc há mồm, vẫn không dám nói ra lời đại nghịch bất đạo — hắn ta là do sư phụ nuôi lớn, hắn ta là người xuất gia.
Nhìn tuyết không ngừng rơi trước mắt và người đội gió lạnh tuyết lớn quét dọn ngoài cung, đạo nhân Trường Sinh thở dài: "Lúc đó xuất hiện dị số này, ở trong mắt bách quan và bách tính là điềm lành hay tai họa vẫn khó nói, nếu ban thưởng lớn khó tránh khỏi gây ra chỉ trích, nhìn ra được bệ hạ cũng không có ý mượn chuyện này làm ầm ĩ lên. Như thế, đã là nể mặt Tân Di sư tỷ của ngươi bảo vệ đứa nhỏ này rồi.”
Khúc Dương Hầu phủ.
Là một đứa trẻ sơ sinh, An Thụy mỗi ngày được ma ma, vυ' em vây quanh, dường như ngoại trừ ngày sinh ra, chưa từng gặp cha mẹ, cũng chưa từng gặp những người khác.
Trong phòng luôn ấm áp, lại giống như có chỗ thông gió không ngột ngạt.
Chỉ cần tỉnh dậy, sẽ có vυ' em tắm rửa sạch sẽ chờ cho hắn ăn, có nước ấm nhiệt độ vừa phải chờ đưa vào miệng hắn.
Ngoài phòng luôn có người đi lại bận rộn nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân.
Chẳng qua thời gian trẻ sơ sinh mỗi ngày phải ngủ thật sự quá dài, có lẽ có người đến thăm, hắn cũng không biết, thấy hắn ngủ sẽ không đánh thức hắn.
Nhưng hôm nay, người mẹ kiếp này của hắn, cuối cùng cũng đến thăm hắn rồi.
Đương nhiên nói một cách chính xác, nàng ta cuối cùng cũng yêu cầu nhìn đứa con của mình rồi.
Quý phu nhân ăn mặc lộng lẫy ôm lấy hắn, cẩn thận đánh giá hắn, lông mày giãn ra một chút: "Trông dễ coi hơn lúc mới sinh ra nhiều.”
“Phu nhân nói rất đúng, Tam cô nương hiện tại còn nhỏ, chờ lớn thêm chút nữa chắc chắc là búp bê sứ động lòng người.”
“Các ngươi đi ra ngoài trước đi.”
An Thụy bị ôm có chút không thoải mái, người mẹ này rõ ràng không biết cách ôm con, không có kinh nghiệm gì cả.
Chẳng qua hắn nghĩ đến đây là mẹ ruột, là người đưa mình tới thế giới này, cho nên tâm trạng lại trở nên phức tạp, vì thế rất nể tình không khóc lên.
Nhưng hắn không khóc, đối phương lại nức nở trước.
Tiếng nức nở nghẹn ngào đến nỗi chỉ nghe thôi cũng khiến cổ họng người khác nghẹn lại.
Hắn chỉ lẳng lặng nhìn bà ấy khóc, có hơi lúng túng, nếu không phải tay đang được quấn trong tã lót, thật sự muốn lấy một tờ giấy để lau cho bà ấy.
“Tại sao…” Người phụ nữ ngừng khóc, nghẹn ngào nói.
“Tại sao con là con gái…”
Cái quái gì vậy!
An Thuỵ lập tức cảm thấy kích động, như bị mắc nghẹn trong cổ họng không thể nói ra được.
Đây là chuyện tôi muốn sao?
Đây là chuyện tôi có thể quyết định sao?
Nhiễm sắc thể, nhiễm sắc thể có hiểu không hả!
Nói gì thì nói tôi là linh hồn nam, cũng chính là nói phu nhân, bà vốn mang thai bé gái, không liên quan tới tôi.
Tôi là đàn ông.
A!
"Ta thật sự rất cần một đứa con trai, một đứa con trai với Hầu gia, hắn sẽ là con trai trưởng, là đứa con trai có thể kế thừa tước vị mà Hầu gia mong muốn nhất."
An Thụy nghe người mẹ này lẩm bẩm, trong lòng không hề dao động.
À, sinh con trai kế thừa gia nghiệp mà thôi.
Tuy hắn không phải bé gái, không nhạy cảm với chuyện này, nhưng hắn cũng hiểu.
Vì hắn là một đứa trẻ nông thôn.
Lúc hắn hai ba tuổi, mẹ hắn thỉnh thoảng sẽ dẫn hắn đi rêu rao khắp nơi trong thôn, hơn nữa thích dừng lại nói chuyện tám dóc với người khác trước cửa nhà sinh con gái, cảm khái vẫn là sinh con trai tốt hơn, cảm khái hiện tại chỉ để cho sinh một đứa thì đúng là chặt đứt mệnh căn của những người nông thôn như chúng ta, những người đó thật sự quá tệ.
Khi đó hắn không hiểu những thứ này, được mẹ ôm vào lòng, nhìn mẹ vênh váo tự đắc, hắn cũng ngẩng đầu kiêu ngạo cùng mẹ.
Chờ đến khi hắn đi học hiểu chuyện thì......
Xoá đi! Xoá đi! Xóa ký ức này khỏi đầu!
Nhưng mà không thể xoá sạch.
Lúc này hắn đã bắt đầu hận tại sao mình lại có trí nhớ tốt vậy.