Trở Thành Bảo Bối Của Các Đại Lão Ở Mạt Thế

Chương 31

Thấy tình hình có vẻ sẽ trở nên nghiêm trọng, những người xung quanh bắt đầu can ngăn. Lưu Sâm tức giận đá vào Hách Hồng Tú, nghiến răng nói: “Bà im đi, nếu bà còn gây chuyện, thì cút ngay cho tôi!”

Giữa cơn hỗn loạn, Tiêu Liễu Liễu đứng xa nhìn, thờ ơ quan sát đống lương thực ngày càng chất cao của Lưu Sâm. Trong lòng cô thầm cảm thán, có vẻ như đêm qua Lưu Sâm đã gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng…

Trong khi người dân mong đợi sự cứu viện từ chính phủ và những nguồn cứu trợ, thì những gì họ nhận được lại là tình trạng giao thông bị phong tỏa và thông tin bị kiểm soát. Chính phủ đang cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thất.

Tất cả các con đường giao thông vào thành phố đều bị phong tỏa. Các lực lượng vũ trang, bao gồm cảnh sát và quân đội, đã được triển khai. Họ lùng sục từng nhà để dọn dẹp những người bị nhiễm virus sốt cao, đưa họ đến các khu vực cách ly ngay lập tức.

Trong các khu cách ly, súng máy không ngừng bắn vào những người đã biến thành tang thi, trong khi những người không bị biến đổi trong khu vực cách ly rơi vào tình trạng hoảng loạn và bất lực, bọn họ liều mạng thoát khỏi “lò sát sinh” này, rất nhiều người bị lây nhiễm virus kích động trốn ra ngoài, mạt thế đã buông xuống ...

Trong một đêm, trấn nhỏ đã chứng kiến cảnh tượng khủng khϊếp: rất nhiều người đã biến thành tang thi, và những người khác thì bị tang thi cắn chết. Sự hoảng loạn, bất lực và tuyệt vọng bao trùm mọi người; họ khao khát được cứu, khao khát một tia hy vọng sống sót.

Lúc này, Lưu Sâm xuất hiện như một vị cứu tinh, giải cứu mọi người khỏi cơn khổ nạn. Lưu Sâm cùng đội của ông ta, với sự trang bị vũ khí, nhanh chóng tiêu diệt hết tang thi, mang lại sự bình yên cho trấn nhỏ. Nhờ sự lãnh đạo của Lưu Sâm, ông ta trở thành người cai trị trấn nhỏ, nắm quyền như một vị vua.

Trong khi tiêu diệt tang thi, Lưu Sâm nhận thấy rằng một số động vật cũng đã bị biến thành tang thi. Vì vậy, ông ta nhanh chóng ra lệnh cho người dân gϊếŧ chết và thiêu hủy tất cả các động vật. Mọi người không dám phản kháng lệnh của Lưu Sâm; ai cũng biết rằng việc chống lại ông ta không phải là ý kiến sáng suốt.

Vào cuối đêm, trấn nhỏ đã không còn chó mèo hay gia súc nào, chỉ còn lại Tiểu Hắc và con mèo trắng nhỏ của Vu Hải Đào.

Tiêu Liễu Liễu không phải là người địa phương và cũng ít khi ra ngoài, vì vậy Lưu Sâm và nhóm của ông ta không biết đến sự tồn tại của Tiểu Hắc.