Hot Search! Án Mưu Sát - Hoa Hướng Dương

Chương 9: Chân tướng nổi lên mặt nước

Thời điểm cảnh sát đến tìm, Trình Lộ đang tham gia một buổi gặp mặt ký tặng sách.

Vì tránh gây hỗn loạn, cảnh sát Lý quyết định chờ buổi ký tên kết thúc, lại đến tìm Trình Lộ nói chuyện.

Đoàn người bọn họ ở ngoài sân lẳng lặng chờ.

Bàn bên cạnh có xếp một chồng sách mới, cảnh sát Lý buồn chán thuận tay cầm một quyển lên.

Mở quyển sách ra, cảnh sát Lý vốn chỉ là tùy ý liếc qua, ngay sau đó anh ta có vẻ như phát hiện điều gì, thần sắc dần trở nên nghiêm trọng.

Đúng lúc này, Trương Phàm bước vào hội trường ký tên.

Trong tay cầm một xấp giấy, khuỷu tay kẹp một quyển sách mới, quần áo thật sự bình thường, cùng những người đến tham gia ký tặng giống hệt nhau.

Trương Phàm bước chân trầm ổn, theo đám đông hối hả tiến vào trong.

Anh ta cách Trình Lộ ngày càng gần.

“Trình Lộ!” Trương Phàm đứng trong đám đông, hướng Trình Lộ tiếp tục nói to: “Quyển sách này thật sự là do chính tay người viết sao?”

Trình Lộ nghe vậy cực kỳ hoảng loạn, cô xác định bản thân không quen biết thanh niên này.

Hiện trường còn có nhiều người đọc như vậy, cô đành phải giả vờ bình tĩnh, nhưng âm thanh lại run nhẹ, “Anh là ai? Tôi căn bản không hiểu anh đang nói gì!”

Trương Phàm cười lạnh nói: “Cô cho rằng Ninh Tố chết thì sẽ không ai biết chuyện này?”

“Trong tay tôi chính là bản thảo của Ninh Tố!” Trương Phàm quơ quơ xấp giấy trên tay, đi một bước về phía trước, tiếp tục nói: “Mất công Ninh Tố xem cô là chị em tốt, em ấy vừa qua đời, cô vậy mà đem đồ của em ấy chiếm làm của riêng! Cô còn có lương tâm không?”

Mặt Trình Lộ đầy vẻ không thể tin, trong miệng lẩm bẩm nói: “Không…Không phải, sách là tôi viết, là tôi tự mình viết…”

Trương Phàm tiếp tục đi về phía trước, đám đông tự động tách ra nhường đường cho anh.

Trình Lộ thấy đối phương cách mình ngày càng gần, hô hấp trở nên dồn dập, đầu ngón tay cũng bắt đầu hơi run run.

Trương Phàm cũng không thèm nhìn cô, mà đi đến phía trước, xoay mặt lại hướng mọi người, giơ lên cao sách mới bìa xanh và xấp giấy.

“Mọi người nghe này, tác giả chân chính của quyển sách này là Ninh Tố, trong tay tôi chính là chứng cứ! Cái người tên Trình Lộ đứng trên kia, cô ta là một tên trộm, trộm đi tác phẩm của Ninh Tố!”

Cảnh sát Lý khép lại quyển sách trên tay, mang theo đồng nghiệp bước vào.

Vừa rồi lúc anh ta mở sách xem, liền cảm thấy quen thuộc, bởi vì quyển sách này anh ta từng đọc qua.

Từ thiết lập nhân vật cho đến tuyến thời gian, đại cương, tế cương, thậm chí toàn văn, đều ở trong máy tình trên bàn tôi.

Trình Lộ đưa tay che nửa mặt, nửa khác trên má xuất hiện một hàng nước mắt.

Mắt cô ta đầy thù hận, phát điên la lối: “Đây là bôi nhọ! Mọi người đừng tin anh ta, tôi căn bản không quen biết anh ta, anh ta chính là cố ý tới đây gây rối!”

Cảnh sát Lý thấy vậy thì thở dài, lấy thẻ cảnh sát hướng nhân viên công tác xem, rồi đến bên cạnh Trình Lộ, “Tiểu thư Trình, liên quan đến cai chết của Ninh Tố, tôi muốn cô theo chúng tôi đi một chuyến.”

_______

Trình Lộ bị mang đi dẫn ra manh mối chân tướng bị che giấu.

Cô ta căn bản là không thể nói rõ xyanua đã mua dùng cho việc gì.

Bị vạch trần lấy trộm tác phẩm của người khác trước mặt mọi người, tinh thần Trình Lộ bất ổn, đối mặt với thẩm vấn của cảnh sat, ban đầu im lặng không đáp, cuối cùng chỉ có thể thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Đồng thời cảnh sát cũng nhớ tới một số điểm đáng ngờ mà họ không chú ý tới trong vụ án này.

Vào ngày xảy ra án mạng, Trình Lộ hẹn tôi 7 giờ tối đi ăn dạo phố.

Lúc gần đến giờ, cô ta gọi điện cho người bị hại, cũng chính là tôi.

Điện thoại không người nghe, Trình Lộ lập tức đến chung cư tôi thuê, căn bản không có ý gõ cửa mà trực tiếp dùng chìa khóa dự phòng mở cửa.

Thấy tôi nằm trên đất không nhúc nhích, phản ứng đầu tiên của Trình Lộ không phải gọi cấp cứu, mà là báo án.

Không gõ cửa mà trực tiếp tìm chìa khóa dự phòng, không gọi điện thoại cấp cứu mà đi báo án?

Rất lạ đúng không?

Có vẻ như cô ta đã sớm biết tôi đã chết.

Khi cảnh sát đến, cô ta lại cố ý lái cái chết của tôi sang hướng bị người mưu sát.

Bởi vì cô ta biết, đã có sẵn người chịu tội thay - Đinh Hoa.

Thậm chí động cơ gϊếŧ người của cô ta càng đơn giản.

Lấy trộm tác phẩm của tôi gửi đi, không nghĩ tới lại thành công, biên tập của nhà xuất bản nói với cô ta cuốn sách này nhất định sẽ bán chạy.

Lúc ấy sách đã in rồi, muốn lập tức bắt đầu đem bán.

Một khi bị phát hiện, cô ta biết rõ tính tôi, nhất định sẽ khiến cô ta thân bại danh liệt.

Vì thế cô ta lẳng lặng mua thuốc muốn gϊếŧ chết tôi, nhưng chậm chạp không dám động thủ vì sợ bị điều tra ra.

Đúng lúc này tôi nói cho cô ta rằng chồng tôi Đinh Hoa muốn gϊếŧ chết tôi, hơn nữa hắn còn lên mạng mua xyanua.

Trình Lộ biết cơ hội của cô ta đã tới.

Tôi đã biết Đinh Hoa muốn gϊếŧ tôi, khẳng định sẽ đề phòng, nhưng tôi sẽ không đề phòng cô ta.

Cô ta biết thói quen của tôi, bình thường thích uống trà, đặc biệt là mùa hè càng yêu tha thiết trà.

Thời điểm xyanua Đinh Hoa mua còn chưa giao tới, cô ta nhân cơ hội tới nhà tôi, đem xyanua của mình bỏ vào trong túi trà.

Biết tôi dọn phòng để ly hôn, ngay hôm đó cô ta gọi cho tôi, nhắc tôi nhớ đem theo túi trà, còn nói muốn nếm thử túi trà mới mua của tôi xem hương vị ra sao.

Cô ta cho rằng kế hoạch của chính mình sẽ thành công, sự thật cũng chính xác là như thế.

Nhưng cả đời này cô ta cũng sẽ không biết, tôi căn bản không phải bị sát hại.

Bởi vì thật ra tôi đã sớm biết chắc rằng túi trà kia có độc.