Không Làm Nữ Xứng Trong Tiểu Thuyết Ngọt Sủng

Chương 71

Bề mặt tấm bia đá lại trở nên nhẵn nhụi bóng loáng, như thể chưa bao giờ bị khắc chữ gì lên vậy.

Chiếc chìa khóa có màu đỏ sẫm lẫn với mùi máu.

Niên Triều Tịch nhìn thoáng qua, dùng cái tay bị thương kia kéo ngọc giác đeo trên cổ xuống.

Chìa khóa đỏ sẫm, ngọc giác xanh lam.

Ở mặt sau của ngọc giác có một hoa văn chìm. Trước đây Niên Triều Tịch không biết hoa văn này rốt cuộc là cái gì. Nhưng bây giờ có vẻ hoa văn kia rõ ràng là hình chiếc chìa khóa.

Nàng ngập ngừng đặt chiếc chìa khóa kia lên phía trên hoa văn.

Hoàn toàn ăn khớp.

Nàng suy đoán quả không sai, lúc trước phụ thân cũng không phải chưa kịp nói cho nàng cách mở ngọc giác ra mà là không biết phải nói cho nàng cách mở ngọc giác ra như thế nào.

Mà chìa khóa ngọc giác kia cũng như nàng suy đoán vậy, ngay trên tấm bia đá.

Sau khi có được chiếc chìa khóa, ngọc giác phát ra một vầng sáng màu xanh lam. Có thứ gì đó rớt ra từ bên trong vầng sáng, Niên Triều Tịch theo bản năng bắt lấy nó.

Cảm giác nặng trĩu khi cầm nó trên tay, rõ ràng là một quyển sách.

Vầng sáng xanh tan đi, tầm mắt Niên Triều Tịch không hề che đậy dừng ở trên quyển sách này.

Phía trên trang sách viết nguệch ngoạc bốn chữ màu xám, là nét bút của phụ thân.

‘Chiến Thần Đồ Phổ’.

Chiến Thần Đồ Phổ trong truyền thuyết là thứ trong tương lai sẽ khuấy động toàn bộ giới Tu chân, bây giờ lại dễ dàng nằm trên tay nàng.

Niên Triều Tịch còn không biết nên phản ứng như nào. Trong nháy mắt, ác khí xung quanh nàng đột nhiên trở nên dày đặc, chậm chạp bao vây lấy nàng. Như thể có thứ hung ác sẽ từ bên trong bộc phát ra, hơi thở nguy hiểm tới gần sau lưng nàng, mang theo một lời đe dọa chết chóc.

Đây là mối nguy hiểm và ác ý mà Niên Triều Tịch chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

Trong nháy mắt, trong đầu nàng trống rỗng, chỉ có một ý niệm vô cùng rõ ràng.

—— Nàng thật sự sẽ chết.

Không kịp phản ứng, tay đã rút thanh kiếm dài, dùng tay chắn phía sau.

Nàng phản ứng rất nhanh, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc đã chặn được pha công kích thứ nhất. Tuy không bị thương đến bộ phận quan trọng nhưng đôi mắt của nàng đã bị thâm đen do dư chấn của ác niệm đó.

Nhưng ác niệm kia lại không cho nàng thời gian phản ứng, nàng còn không kịp xoay người nhìn xem thứ đang tập kích nàng rốt cuộc là gì thì pha công kích thứ hai đã tới.

Niên Triều Tịch miễn cưỡng giơ kiếm lên nhưng biết mình không thể đỡ được một đòn này.

Nàng có thể sắp chết rồi.

Bị thứ không biết tên, tràn ngập ác niệm này gϊếŧ chết.

Keng!

Tiếng va đập mạnh vang lên bên tai.

Nhưng nàng lại không cảm giác được đau đớn gì và tương tự, kiếm nàng cũng không ngăn chặn bất cứ thứ gì.

Nàng bối rối quay đầu.

Một bóng đen đứng chắn trước mặt nàng.

Nhạn Nguy Hành.

Nàng hiện tại chỉ nhìn một cái bóng là có thể nhận ra người này rồi.

“Hề Hề, lui ra phía sau.”