Không Làm Nữ Xứng Trong Tiểu Thuyết Ngọt Sủng

Chương 36

Mục Doãn Chi nhíu mày, trầm giọng nói: “Ta không phải muốn đi cãi nhau với muội ấy, ta chỉ…”

“Mặc kệ ngài muốn gì.” Tông Thư cắt ngang lời hắn ta: “Có chuyện ngày hôm qua, trước khi nguôi giận, nàng ấy sẽ không muốn gặp chúng ta. Cho dù hiện tại ngài qua đó, không tránh khỏi việc sẽ cãi nhau. Hề Hề còn có một trận diễn võ khác, ngài muốn nói gì, chờ nàng ấy đấu xong rồi nói.”

Mục Doãn Chi dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua.

Niên Triều Tịch đã rời khỏi đám người, đứng dưới gốc cây đợi trận đấu kế tiếp, đang cùng thiếu niên áo đen nói gì đó.

Không biết nàng nói gì mà thiếu niên lại bật cười, giống như là đồng ý với nàng, trong nháy mắt khuôn mặt nàng trở nên linh động, cho dù vẫn còn vẻ tái nhợt nhưng cũng có thể thấy được tinh thần phấn chấn.

Mục Doãn Chi bừng tỉnh.

Hắn ta không nhớ lần cuối cùng hai người cười nói như thế là lúc nào.

Hình như lúc họ bên nhau, ngày càng trở nên trầm mặc hơn.

Lúc Niên Triều Tịch đang nói chuyện, thiếu niên đó cúi đầu nhìn nàng, khuôn mặt không có biểu cảm cũng có thể nhìn ra sự chuyên chú, chuyên chú đến mức gần như là sùng bái, giống như một con sói tách ra khỏi đàn, trong bóng đêm ngước nhìn ánh trăng thuộc về mình.

Đột nhiên Mục Doãn Chi thấy cảnh này thật chói mắt.

Hắn ta quay đầu nhìn Tông Thư: “Ngươi bắt mạch cho nàng đi, nàng mới đấu xong, sắc mặt không tốt lắm.”

Tông Thư trầm mặc, đáp: “Thành chủ, sau Khốn Long Uyên, Hề Hề đã không đến dược lư của ta nữa.”



“...Cho nên ta đã xác định chính xác nhược điểm của hắn ta rồi tốc chiến tốc thắng.” Niên Triều Tịch chia sẻ kinh nghiệm đối đầu lần này của mình.

Nhạn Nguy Hành lắng nghe rất nghiêm túc, gật đầu nói: “Thì ra là thế, Niên cô nương rất thông minh, cũng rất quyết đoán.”

Niên Triều Tịch nghe xong bật cười.

Thực lực của thiếu niên này bỏ xa nàng, kinh nghiệm chiến đấu ít ỏi của nàng đối với hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy, vậy mà thiếu niên này lại có thể nghe nghiêm túc như thế.

Nhưng…

Niên Triều Tịch thở dài nói: “Đã lâu rồi không có ai chịu dừng lại nghe ta nói chuyện.”

Hiểu hay không hiểu điều không sao cả, có rõ ràng hay không cũng không quan trọng, quan trọng là có người chịu nghiêm túc nghe ngươi nói chuyện.

Có lẽ Nhạn Nguy Hành thấy vẻ mặt nàng không đúng, nói: “Cũng lâu rồi ta không nói với người khác nhiều như thế.”

Hắn vừa dứt lời, tên hòa thượng bên cạnh liền phá đám: “Thôi đi, đây là do không có ai nói chuyện với ngươi à? Ta là một người sống sờ sờ nói với ngươi một trăm câu ngươi cũng không trả lời một câu, ngươi không muốn nói chuyện thì có.”

Nhạn Nguy Hành: “...”

Nửa thanh kiếm bên hông của hắn ra khỏi vỏ, hắn nhẹ giọng nói: “Tịnh Vọng.”

Tịnh Vọng bị trực tiếp kêu tên liền sợ hãi: “Ta nhiều chuyện, ta câm miệng.” Nói xong không biết lấy từ chỗ nào ra một miếng vải trắng, cột vào miệng mình.

Nhạn Nguy Hành: “...”

Niên Triều Tịch giống như có thể thấy hắc tuyến trên trán hắn, khiến nàng không nhịn được bật cười.