Tiểu Quân Hậu

Chương 2: Gặp thần tiên

Chúc Thanh Thần thở dài, rũ mắt xuống, nghĩ đến Lý Việt.

Không biết Lý Việt có biết y mất tích hay không, không biết có lên núi tìm y không.

Y mong ngóng Lý Duệ đến, nhưng rồi lại nghĩ, Lý Việt đang hành quân bên ngoài, trên núi lại nguy hiểm như vậy, tốt hơn là không đến.

Năm ấy mười lăm tuổi, cũng là một ngày tuyết rơi thế này, y và Lý Việt mặc áo tang, quỳ trước linh đường, mười ngón tay đan chặt, thề với trời, nguyện cả đời sóng vai, vĩnh viễn không rời bỏ.

Bây giờ xem ra, có lẽ y phải thất hứa rồi.

Nhưng không sao cả, vận mệnh thiên hạ đã định, một mình Lý Việt, nhất định cũng có thể…

Chúc Thanh Thần ôm hai chân, nghĩ đến Lý Việt, mí mắt càng ngày càng nặng, dù y có đánh vào mặt, kéo tai cũng không có tác dụng.

Y nghiêng đầu, tựa đầu vào sau bức tượng, rồi trực tiếp ngủ thϊếp đi.

Đột nhiên, một cơn gió ấm áp thổi qua, mang theo những cánh hoa đào không biết từ đâu mà đến, lướt qua má Chúc Thanh Thần, nhẹ nhàng ôm lấy y.

*

Gió mát thổi qua, hoa đào quấn quanh.

Chúc Thanh Thần như một đứa trẻ mới sinh, cuộn tròn, nhắm mắt, nép mình trong cái nôi được dệt từ gió mát và hoa đào.

Y biết mình đang nằm mơ, biết rất rõ.

Có lẽ y quá lạnh quá đói trong đạo quan, hoặc có lẽ y sắp chết rồi.

Tóm lại, một cảm giác thoải mái đã lâu không thấy bao trùm lấy y, giống như vòng tay của mẹ khi y còn nhỏ, khiến y không muốn mở mắt.

Cứ chết đi như vậy, cũng không tồi.

Gió thổi, hoa đào đung đưa, băng qua núi non trùng điệp, chở Chúc Thanh Thần đến tận chân trời.

Chân trời truyền đến tiếng cười nói vui vẻ ---

“Xem kìa, y đến rồi.”

“Thiên tiên công tử do hoàng đế thân phong? Minh Hoa chân quân? Thái phó thái tử?”

“Chính là y.”

“Ta tưởng là nhiều người, thì ra chỉ có mình y.”

Họ đang nói về y sao? Chúc Thanh Thần không muốn biết, cũng không muốn quan tâm.

Dù sao y sắp chết rồi, hơn nữa, đây chỉ là giấc mộng của y thôi.

Bỗng nhiên, có người hét lên: “Này, ở đây!”

Và rồi gió lặng, hoa tàn, Chúc Thanh Thần trực tiếp rơi từ trên mây xuống.

“Cứu…”

Lời còn chưa dứt, “Rầm” một tiếng, Chúc Thanh Thần ngã sấp xuống đất.

“Đau…”

Chúc Thanh Thần ôm đầu, nhìn xung quanh ----

Đây là một hang động. Trên vách đá, dây tiên quấn quanh, hoa tiên nở rộ, quả tiên treo trên cành.

Nhóm người vừa nói chuyện trước đó, có khoảng năm sáu người, có nam có nữ, có già có trẻ, đều mặc y phục lông vũ rực rỡ lấp lánh, trong từng cử chỉ tự mang một hơi thở tiên khí.

Mà lúc này, những vị tiên nhân thấy y bị ngã, đi lên vây quanh y, muốn đỡ y dậy.

Chúc Thanh Thần ngơ ngác nhìn họ, nhất thời không phản ứng kịp.

Y….. Y đây là nhìn thấy thần tiên sao?

“Phụt” một tiếng, mọi người đều cười ra tiếng.

Lúc này, Chúc Thanh Thần mới nhận ra mình đã vô tình nói ra lời trong lòng, vội vàng che miệng lại.

Thần tiên không để ý, nâng y dậy, giới thiệu với y: “Chúc tiểu hữu, nơi này là đảo tiên Nam Cực, chúng ta đều là đệ tử của tiên ông Nam Cực, chỉ được coi là “tiên”, không phải là “thần”.

“Vậy sao.” Chúc Thanh Thần hỏi, “Sao ta lại đến nơi này?”

“Chúc tiểu hữu ở nhân gian có khí độ lớn, công đức dù chưa viên mãn, nhưng cũng được hương khói cung phụng. Hẳn là tiên ông thấy tiểu hữu rất có tiên duyên, nên đã dẫn tiểu hữu đến đảo tiên này.”

“Tiên ông đang ở đâu? Ngài dẫn ta đến đây để làm gì?”

“Tiên ông đi dự tiệc, sẽ quay lại ngay. Chúc tiểu hữu xin chờ một lát.”

“Được rồi…”

Giống mộng, rồi lại không giống mộng.

Mấy tiên nhân vây quanh Chúc Thanh Thần, mời y ngồi xuống ghế đá, sau đó hái quả tiên từ dây leo xuống đưa cho Chúc Thanh Thần, nồng hậu tiếp đãi.

Chúc Thanh Thần vốn dĩ muốn từ chối hai câu, nhưng rất không khéo, y còn chưa kịp mở miệng, bụng đã kêu “Ục ục”.

Các tiên nhân sang sảng cười to, Chúc Thanh Thần đỏ mặt, nói cảm ơn rồi cúi đầu, đôi tay cầm quả tiên, cắn một miếng nho nhỏ.

Quả này đỏ rực, chia thành hai phần trên dưới như hồ lô.

Hương thơm ngọt ngào thấm vào ruột gan, khi vào miệng tạo cảm giác mát lạnh, hương vị lưu lại trên môi và răng.

Chúc Thanh Thần chậm rãi ăn xong nửa trên, vừa chuẩn bị ăn tiếp phần dưới, đột nhiên, tất cả các tiên nhân đang chơi đùa đều nghiêm chỉnh đứng yên, cúi người hành lễ.

“Sư tôn.”

Chúc Thanh Thần vội vàng nhét nửa quả còn lại vào trong ngực, đứng dậy, hành lễ theo bọn họ.

Tiên ông đầu bạc râu trắng xuất hiện trước mặt họ, hỏi: “Chúc Thanh Thần đến rồi?”

Mấy tiên nhân vội vàng đẩy Chúc Thanh Thần ra: “Sư tôn, vị này chính là Chúc tiểu hữu.”

Chúc Thanh Thần ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của tiên ông.

Tiên ông nhìn kỹ cậu một cái, dường như rất hài lòng, mỉm cười khẽ gật đầu: “Xác thật rất có tiên duyên. Dương thọ của ngươi ở Nhân giới đã hết, ngươi có nguyện bái nhập tông môn của ta, tu thân tu tâm, sớm ngày thành tiên?”