Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 16: Ra ngoài (1)

Lộ Quy Chu cười cười, tiếp tục nói: "Ngủ ngon, ăn ngon rồi chuẩn bị rời đi, cậu cho rằng đây là khách sạn sao?"

Quý Tinh Nhiên mở to mắt, lắc đầu liên tục: "Không, không!"

Lộ Quy Chu nhẹ nhàng nói: “Đầu óc cậu còn chưa tỉnh táo, cậu có thể đi đâu được chứ?”

Quý Tinh Nhiên cụp mắt né tránh ánh nhìn sắc bén của Lộ Quy Chu, không thể trả lời. Cậu vô thức muốn nói xin lỗi, nhưng rồi lại nhớ đến lời Lộ Quy Chu từng dặn rằng cậu không được nói xin lỗi.

Chú Ngô từ đâu xuất hiện cứu nguy đúng lúc, bất lực trách: “Cậu chủ, sao cậu có thể tàn nhẫn với người bệnh như vậy?”

Anh có hung dữ quá không? Lộ Quy Chu khẽ cau mày.

Lộ Quy Chu nhíu mày nhìn Quý Tinh Nhiên đang như một con thú nhỏ bị bắt nạt. Khi nhận ra chính mình là người khiến cậu sợ hãi, Lộ Quy Chu lại không biết bao nhiêu lần tự hỏi liệu cách hành xử vừa rồi của mình có quá đáng quá không.

Lộ Quy Chu quan sát Quý Tinh Nhiên, nghĩ rằng trên mặt cậu có thể sẽ xuất hiện vẻ bất mãn hoặc phản kháng nào đó, nhưng lại chẳng thấy chút cảm xúc tiêu cực nào.

Đứa nhỏ này, thật sự không có chút cảm xúc tiêu cực nào sao?

Lần đầu tiên, Lộ Quy Chu cảm thấy mình không thể hiểu rõ một người. Anh không dám vội vàng lên tiếng, vì sợ nếu cậu bật khóc thì tình thế sẽ càng khó xử lý.

Chú Ngô tiến đến bên Quý Tinh Nhiên, nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Thiếu gia chỉ muốn cậu ở lại, cậu không cần phải cảm thấy áp lực."

Quý Tinh Nhiên nghe vậy, ngước nhìn Chú Ngô. Nụ cười hiền lành và ấm áp của ông khiến cậu thấy được an ủi phần nào. Cậu lấy hết can đảm nhìn Lộ Quy Chu thêm lần nữa, và nhận ra người đàn ông này không hề phản bác lời của Chú Ngô.

Quý Tinh Nhiên khẽ mở to mắt, cảm thấy thế giới xám xịt xung quanh mình dường như sáng sủa hơn đôi chút. Trong mắt cậu hiện lên vẻ hưng phấn và chút mong đợi, thứ cảm xúc mà chính cậu cũng không ngờ tới: “Tiên sinh, ngài thực sự muốn em ở lại sao?”

Lộ Quy Chu bất đắc dĩ, khẽ gật đầu.

Quý Tinh Nhiên chăm chú nhìn Lộ Quy Chu, trịnh trọng nói: "Cảm ơn ngài."

Lộ Quy Chu thoáng ngẩn ra, dường như đã lâu rồi anh mới có cảm giác thuần khiết đến vậy, cảm giác ấy có chút lạ lẫm.

Khóe miệng Lộ Quy Chu hơi nhếch lên: “Không có gì.”

Bầu không khí trở lại hòa nhã, chú Ngô một lần nữa khéo léo giải quyết một tình huống căng thẳng. Ông âm thầm tự hài lòng với bản thân.