Chú Ngô nói rằng cậu thiếu niên không mang theo bất cứ thứ gì, thậm chí còn không có cả điện thoại di động. Có lẽ chỉ khi cậu tỉnh dậy mới có thể tìm cách liên lạc được với gia đình hoặc bạn bè của cậu.
Lộ Quy Chu hơi cúi người xuống, nhìn gần hơn khuôn mặt của thiếu niên, đôi mày thanh tú của cậu đang nhíu chặt lại. Anh vô thức đưa tay ra, định vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của cậu.
Khi đầu ngón tay chạm vào làn da của thiếu niên, cảm giác rất mềm mại và ấm áp.
Đây là lần thứ hai Lộ Quy Chu tiếp xúc với làn da của cậu. Lần đầu tiên là đêm qua dưới mưa, khi da cậu lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Đáng lẽ đây là lần thứ ba, vì đêm qua anh như bị ma nhập, suýt chút nữa đã giúp ai kia thay quần áo, nhưng may mắn là anh đã kịp dừng lại trước khi có chuyện gì đó xảy ra. Vì vậy, lần này mới thực sự là lần thứ hai.
Trước khi tay Lộ Quy Chu kịp rút về, hàng mi dày và cong của thiếu niên khẽ run lên, từ từ hé lộ đôi mắt trong veo khiến anh kinh ngạc.
Anh hơi khựng lại, rồi nhanh chóng thu tay về và mỉm cười nhẹ nhàng: “Người đẹp trong truyện cổ tích cần một nụ hôn để tỉnh dậy, nhưng cậu chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đã tỉnh rồi.”
Quý Tinh Nhiên chậm rãi mở mắt, trước mắt cậu là một người đàn ông xa lạ. Bất ngờ và hoảng sợ, cậu bật dậy, nhưng do cơ thể yếu ớt, cú bật mạnh khiến cậu gần như kiệt sức.
Cậu yếu ớt dựa lưng vào đầu giường, mắt mờ đi, toàn thân đau đớn, thần kinh căng thẳng như bị chèn ép. Sau một lúc, tầm nhìn của Quý Tinh Nhiên dần rõ ràng trở lại. Cậu chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên giường, vẻ mặt vừa bối rối vừa cảnh giác: "Anh... anh là ai?"
Lộ Quy Chu đứng yên, quan sát cậu thiếu niên như một chú nai đang sợ hãi đang không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Anh bình thản đáp: “Chỉ là người qua đường thôi. Cậu đã tỉnh rồi, liên hệ với gia đình đi, họ sẽ đến đón cậu về.”
“Gia đình…” Quý Tinh Nhiên cố gắng nhớ lại, nhưng tâm trí cậu hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác sợ hãi và buồn bã vô cớ bao trùm, khiến trái tim cậu nặng trĩu.
Ban đầu, Lộ Quy Chu nghĩ rằng cậu vẫn còn choáng váng sau khi tỉnh lại, nên không bận tâm. Nhưng khi thấy giọt nước mắt rơi thấm vào chăn, Lộ Quy Chu dần ý thức được có gì đó không đúng, vẻ thờ ơ trên gương mặt anh cũng bắt đầu thay đổi. "Cậu sao vậy?"