Thiếu Gia Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn Mất Trí Nhớ Rồi!

Chương 7: Mất trí nhớ (1)

Lộ Quy Chu dừng lại một chút để nhớ xem "cậu ấy" mà chú Ngô nhắc đến là ai. Sau cả đêm họp liên tục, anh gần như quên mất cậu thiếu niên mà anh đã đưa về nhà.

Anh xoa đầu chú Samoyed Quả Dừa, mắt hơi cụp xuống suy nghĩ.

Anh đã đưa cậu nhóc này về nhà, nên nếu cậu đã không có vấn đề gì, thì có lẽ đã đến lúc để cậu rời đi.

Lộ Quy Chu đứng dậy, còn Quả Dừa thì vẫn đang vẫy đuôi một cách hào hứng sau một khoảng thời gian dài không được gặp chủ, rồi vui vẻ theo sau anh.

"Cậu ấy sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?" Tối qua anh bận họp, cũng không kịp gặp bác sĩ.

"Bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có lẽ vì cậu ấy đi dưới mưa quá lâu, thể lực yếu nên mới kiệt sức. Sáng sớm hôm nay cậu ấy bị sốt. Bác sĩ đã truyền nước, rút kim ra và rời đi rồi," chú Ngô vừa nói vừa theo sau Lộ Quy Chu.

Lộ Quy Chu khẽ gật đầu, tay đặt lên nắm cửa phòng khách, đẩy cửa mở hé một chút rồi dừng lại. Anh xoay người, hơi cúi xuống và nói với chú chó Samoyed: "Quả Dừa, chờ ở ngoài này, đừng đi vào theo tao."

Quả Dừa rêи ɾỉ không hiểu lý do, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trước cửa, đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn Lộ Quy Chu.

Chú Ngô đứng bên cạnh Quả Dừa, nói: "Thiếu gia, tôi cũng không vào đâu."

Lộ Quy Chu gật đầu: "Chú Ngô, tối qua chú đã vất vả rồi. Chú đi nghỉ ngơi đi, việc nhà cứ để người khác lo liệu."

Chú Ngô vốn là quản gia lâu năm của gia đình Lộ Quy Chu, trước đây ông theo mẹ anh đến gia đình này. Sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ Lộ Quy Chu chuyển ra nước ngoài sinh sống còn ông thì tiếp tục ở lại chăm sóc cho anh.

Với Lộ Quy Chu, chú Ngô luôn là một người mà anh kính trọng.

Chú Ngô mỉm cười: "Vậy tôi giao cậu nhóc kia cho cậu chủ nhé."

Lộ Quy Chu bước vào phòng, đóng cửa lại. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có chiếc đèn ngủ nhỏ trên sàn phát ra chút ánh sáng yếu ớt.

Anh tiến tới bên giường nơi cậu thiếu niên đang nằm yên và được đắp một chiếc chăn mỏng.

Một cánh tay của cậu vắt lên trên chăn, cổ tay trắng nõn và các đốt ngón tay thon dài với một mẩu băng y tế còn lưu lại do phải truyền nước.

Mái tóc đen mềm mại của cậu trải trên chiếc gối trắng, nhiệt độ sốt cao khiến đôi má cậu đỏ hồng hơn bình thường, làm khuôn mặt tựa ngọc càng thêm sinh động.

Nhìn vào tình trạng này, có lẽ hôm nay cậu nhóc sẽ không thể rời đi được.