“Chú Ngô, chú đi tìm một bộ quần áo sạch sẽ,” Lộ Quy Chu vẫn ôm chặt cậu thiếu niên, bước ra khỏi xe với đôi chân thon dài, ôm chặt cậu nhóc rồi đi thẳng vào nhà.
Đầu bếp và người hầu đứng gần đó không ai biết phải làm gì khi thấy cảnh tượng này. Bọn họ nhìn rõ trong ánh mắt nhau đều hiện rõ sự "sốc" đến mức khó tin.
"À... này! Quần áo đã được chuẩn bị xong rồi, tôi sẽ kêu người lấy cho cậu chủ," chú Ngô quản gia nói với vẻ hơi lúng túng rồi nhanh chóng đi theo sau Lộ Quy Chu.
Trước đó, khi nghe tài xế Triệu gọi điện và nói rằng thiếu gia đã đưa một cậu nhóc bị bất tỉnh về, ông vẫn còn khá mơ hồ.
Thời gian lúc ấy quá gấp gáp nên lão Triệu cũng chỉ vội vã thông báo vài câu rồi cúp máy, để lại chú Ngô suy nghĩ đến hàng chục khả năng khác nhau chỉ trong mười phút.
Tại sao thiếu gia lại mang theo người khác về nhà? Trừ khi người đó bắt buộc phải được mang về, tệ nhất thì cậu thiếu niên đó chính là nạn nhân của tai nạn mà thiếu gia đã gây ra!!
Nhưng khi nhìn tình hình hiện tại thì rõ ràng không phải là do thiếu gia tông xe gây ra tai nạn.
Dù trong lòng đầy những suy nghĩ phức tạp, chú Ngô vẫn giữ vẻ mặt bình thản, bước theo sau Lộ Quy Chu đến tận cửa phòng ngủ của anh.
Đột nhiên, Lộ Quy Chu dừng lại, khiến chú Ngô cũng phải dừng chân ngay phía sau. Ông vừa nhận được một bộ quần áo sạch sẽ từ dì giúp việc, cầm nó trên tay rồi nhìn thiếu gia với vẻ hơi bối rối: "Thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
Lộ Quy Chu không nói gì, chỉ xoay người, bước vài bước sang một hướng khác rồi dừng lại trước cửa phòng dành cho khách.
Chú Ngô hiểu ý ngay lập tức, tiến lên mở cửa phòng cho anh.
Lộ Quy Chu nhẹ nhàng đặt cậu thiếu niên lên giường.
Dù đã ngồi trong xe ấm áp hơn mười phút, nhưng vì cơn mưa quá lớn nên quần áo của cậu vẫn ướt đẫm, không hề khô đi chút nào. Anh phải nhanh chóng thay bộ quần áo ướt sũng này đi để tránh cậu nhóc bị cảm lạnh.
Lộ Quy Chu đặt tay lên chiếc áo của thiếu niên, ánh mắt vô thức rơi xuống khuôn mặt thanh tú trước mặt.
Ánh sáng vàng ấm áp trong phòng chiếu lên khuôn mặt tái nhợt, càng làm nổi bật làn da trắng mịn như sứ của cậu, mỏng manh như một con búp bê sứ xinh đẹp. Bên dưới lòng bàn tay anh, ngực cậu khẽ nhấp nhô, minh chứng cho việc đây không phải là một búp bê vô tri vô giác mà là một con người, một con người xa lạ.