Lộ Quy Chu không nói gì, bỏ qua cơ hội để giải cứu chiếc khoác áo của mình.
Anh đưa chiếc ô cho tài xế rồi vòng tay qua cổ và dưới đầu gối của cậu thiếu niên, nhấc cậu lên.
Nước mưa thấm ướt áo của cậu, lộ rõ từng đường nét bắp tay được điêu khắc đẹp đẽ.
Qua lớp vải ướt sũng, da của hai người chạm vào nhau, gần như không còn khoảng cách.
Anh bế cậu rời khỏi con đường lạnh lẽo và bẩn thỉu.
Tài xế mở to mắt kinh ngạc, không ngờ Lộ Quy Chu lại tự mình bế cậu thiếu niên này.
Quả thực, không thể không trả giá gì mà có thể dễ dàng để nhận được mức lương cao như vậy, tài xế biết điều giữ im lặng, cầm ô đi bên cạnh họ cho đến khi hai người họ bước vào xe, tài xế đóng cửa lại rồi nhanh chóng bật điều hòa lên.
Trong lúc đó, tài xế lên tiếng, "Tiên sinh, tôi sẽ đưa ngài về trước, sau đó sẽ đưa cậu nhóc này đến bệnh viện sau."
"Không cần, gọi bác sĩ đến đây," Lộ Quy Chu trả lời, giọng hạ thấp một cách vô thức. Anh vẫn đang ôm chặt cậu thiếu niên ướt sũng vào lòng.
Anh đã từng thử đặt thiếu niên xuống, nhưng dù đã đến nơi an toàn và ấm áp, cậu nhóc vẫn không muốn rời khỏi vòng tay anh, cứ bám chặt lấy như nắm cọng rơm cứu mạng.
Dù có thể dùng vũ lực để tách cậu ra, nhưng khi thấy thiếu niên cau mày và bất an lẩm bẩm, Lộ Quy Chu đã mềm lòng và quyết định từ bỏ.
Thôi được rồi, cứ để anh ôm cậu nhóc này, cũng chẳng có vấn đề gì.
Sau khi nhận được chỉ thị từ Lộ Quy Chu, tài xế lập tức gọi điện cho bác sĩ riêng.
Khu nhà mà Lộ Quy Chu sống có một bệnh viện tư nhân với đội ngũ bác sĩ túc trực 24/24, có thể đến tận nhà bất cứ lúc nào.
Không mất nhiều thời gian, chỉ sau khoảng mười lăm phút, chiếc xe đã chạy vào gara của biệt thự. Quản gia đã biết trước tình hình qua lời của tài xế và đã yêu cầu đầu bếp cùng người hầu chờ sẵn ở gara.
Khi xe vừa dừng lại, quản gia lập tức bước đến mở cửa: “Thiếu gia, cậu có bị ướt mưa không? Nhà bếp đã chuẩn bị sẵn canh gừng rồi, cậu nên đi tắm nước nóng trước rồi uống đi cho ấm. Lão Triệu nói rằng cậu đã đưa ai đó về cùng... Bác sĩ sẽ đến ngay. Cậu cứ để người đó cho chúng tôi lo..."
Tuy nhiên, lời nói của quản gia già tóc bạc đột nhiên dừng lại khi ông nhìn thấy cảnh tượng trên xe.
Là do mưa quá lớn, hay ông đã già đến mức mắt không còn rõ nữa rồi? Tại sao ông lại thấy thiếu gia lạnh lùng và cứng ngắc của mình đang ôm chặt ai đó cơ chứ?