Đại Sư Huyền Học Bán Quỷ Làm Giàu

Chương 38: Chiếc Lược Hồng Ngọc Kỳ Lạ

Lệ Xuyên đứng bên cạnh chú ý đến vẻ mặt bất lực và tiếc nuối của Tưởng Manh, trong mắt anh lóe lên tia sáng khó hiểu.

Lúc này, đột nhiên có một nhân viên bán hàng cầm một chiếc hộp màu đỏ đi tới: “Ở đây chúng tôi có một chiếc lược hồng ngọc cao cấp, mấy cô có muốn xem thử không?”

Chiếc lược hồng ngọc nằm trên một miếng vải nhung trắng, đỏ đến chói mắt.

Ánh mắt Tưởng Manh vừa chạm vào chiếc lược hồng ngọc kia, cô liền nhíu mày, trên mặt lóe lên vẻ khác thường.

“Đẹp quá!” Lệ Tuyết đưa tay sờ chiếc lược hồng ngọc, kinh ngạc thốt lên.

Nhân viên bán hàng giới thiệu: “Chiếc lược này được làm bằng hồng ngọc nguyên chất, gia công tinh xảo, được làm thủ công hoàn toàn, dùng để chải đầu, không những có thể ngăn ngừa rụng tóc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọc tóc, còn có thể ngăn ngừa chẻ ngọn nữa!”

Tưởng Manh bất lực trợn trắng mắt, ngăn ngừa rụng tóc, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mọc tóc, bọn em là sinh viên đại học đấy, không lừa được bọn em đâu!

Ngay lúc Tưởng Manh đang thầm cười nhạo nhân viên bán hàng “lừa gạt” trẻ con, thì Lệ Tuyết đột nhiên kêu lên: “Thần kỳ quá, tớ lấy cái này!”

Tưởng Manh sững người, đảo mắt, nhíu mày: “Cậu thật sự muốn mua nó sao?”

Lệ Tuyết nói: “Đúng vậy, tớ muốn mua, tớ cảm thấy nó rất đẹp, cậu biết tớ không có sức chống cự với những thứ tinh xảo mà!”

Giang Nguyệt ở bên cạnh phụ họa: “Tớ cũng thấy nó rất đẹp.”

“Thích thì mua đi.” Ánh mắt Tưởng Manh tối sầm lại.

Cứ như vậy, Lệ Tuyết mua chiếc lược hồng ngọc kia, Lệ Xuyên, một tổng tài đường đường, trong nháy mắt đã trở thành người xách túi.

Lúc này, Tưởng Manh chớp chớp mắt, ánh mắt long lanh: “Tớ có thể xem chiếc lược này được không?”

“Được thôi.” Lệ Tuyết đưa chiếc lược ngọc cho cô.

Tưởng Manh hơi xoay người, ở nơi mà ba người kia không nhìn thấy, cô lấy ra một lá bùa.

Cầm chiếc lược hồng ngọc, lẩm bẩm vài câu, lá bùa dần dần trở nên trong suốt, sau đó dung hợp vào chiếc lược ngọc.

Làm xong những chuyện này, Tưởng Manh mới trả chiếc lược hồng ngọc cho Lệ Tuyết.

Sau khi dạo xong tiệm ngọc, ba người vừa bước ra ngoài, đã đυ.ng phải một người.

Người kia đeo kính râm, đeo khẩu trang, đội mũ, hình như đang vội, hoàn toàn không nhìn đường.

Va phải người, chiếc mũ của đối phương rơi xuống một nửa, lộ ra khuôn mặt.

“Từ Thiên, anh là diễn viên Từ Thiên!” Lệ Tuyết túm lấy người kia, phấn khích nói.

Ánh mắt của Tưởng Manh và Giang Nguyệt dọc theo bờ vai của đối phương từ từ di chuyển lên trên, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt thường xuyên xuất hiện trên phim truyền hình.

“Đúng là anh ấy thật.” Tưởng Manh lẩm bẩm.

Từ Thiên, nam thần trong lòng của hàng ngàn thiếu nữ, đương nhiên Tưởng Manh, người chỉ xem video “mẹ chồng nàng dâu” không nằm trong số đó.

“Anh có thể ký tên cho em được không?” Giang Nguyệt và Lệ Tuyết gặp thần tượng, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khích.

Từ Thiên dừng lại, khuôn mặt trang điểm kỹ càng nở nụ cười gượng gạo, dịu dàng nói: “Được thôi, nhưng mà các em đừng nói cho người khác biết nhé.”

Lệ Tuyết và Giang Nguyệt gật đầu lia lịa, cố gắng kiềm chế vẻ mặt phấn khích: “Vâng ạ, vâng ạ!”

Sau khi xin được chữ ký, Từ Thiên liền rời đi, Lệ Tuyết và Giang Nguyệt vẫn còn chìm đắm trong sự dịu dàng của thần tượng, vẻ mặt vui vẻ.

“Anh ấy đẹp trai quá!”

“Vừa rồi anh ấy dịu dàng quá!”

Tưởng Manh trợn trắng mắt, đẹp trai chỗ nào, phấn nền trên mặt anh ta dày đến mức có thể cạo ra được mấy thùng rồi!

Bên kia, Từ Thiên bước vào tiệm trang sức mà bọn họ vừa mới ra ngoài, trầm giọng nói với quản lý bán hàng vừa mới giới thiệu chiếc lược hồng ngọc: “Đã bán được chưa?”

Quản lý bán hàng nở nụ cười thần bí: “Tôi làm việc anh cứ yên tâm, vừa mới bán được rồi, anh cứ yên tâm!”

“Vậy thì tốt, tiền chia năm năm, chuyển vào tài khoản của tôi.” Từ Thiên đội mũ, nói xong câu đó, anh ta xoay người rời đi.

Sau khi dạo xong tiệm trang sức, mấy người lại đi dạo phố mua quần áo, khi đi đến cửa hàng quần áo, không biết xảy ra chuyện gì, mọi người trong tiệm náo loạn.

Rất nhiều người chạy ra từ bên trong.

Bốn người dừng bước.

“Là cướp à?” Tưởng Manh nhìn qua cửa kính, nhìn thấy một bóng người cầm dao phay đang chạy ra từ bên trong.

****

Ba người nhìn theo ánh mắt của Tưởng Manh, ánh mắt vừa vặn chạm phải một người đàn ông hung dữ đang cầm dao uy hϊếp người khác.

Giữa ban ngày ban mặt mà dám cầm dao dọa người khác, đúng là gan to bằng trời.

Lệ Tuyết sợ hãi nói: “Hình như đúng là cướp thật, mau gọi điện thoại báo cảnh sát!”

“Chắc chắn đã có người báo cảnh sát rồi, chúng ta tránh sang chỗ an toàn trước đã.” Lệ Xuyên thúc giục, nơi này cách tên cướp rất gần, người lại đông, rất dễ gặp nguy hiểm.

Nghe vậy, Giang Nguyệt và Lệ Tuyết vội vàng chen ra khỏi đám đông.

Tưởng Manh đứng im tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi theo người kia.

Lệ Xuyên nghi ngờ nhíu mày: “Sao vậy?”

Tưởng Manh chỉ vào người kia: “Người kia, hình như không phải là muốn cầm dao uy hϊếp người khác, mà là đang cầm dao để phòng bị, anh ta đang sợ hãi.”

Lệ Xuyên ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Tưởng Manh, người kia dùng dao phay làm tư thế phòng thủ, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, cảnh giác nhìn những người đang hoảng loạn chạy trong cửa hàng quần áo.

Giống như là nhìn thấy kẻ thù hoặc quái vật mới có thể lộ ra vẻ mặt phòng bị như vậy.

“Sao lại thế này?”

Tưởng Manh bình tĩnh nhắm mắt lại, dùng tâm linh cảm nhận.

Cùng với những tia sáng vàng lóe lên trong đầu, cô cảm thấy một luồng khí đen bao trùm lấy cơ thể người kia.

Có chuyện rồi!

Lúc này, cảnh sát cũng đến hiện trường, giải tán đám đông, giăng dây phong tỏa hiện trường, còn mang theo mấy tay súng bắn tỉa, hình như đã chuẩn bị từ trước.