Đại Sư Huyền Học Bán Quỷ Làm Giàu

Chương 30: Vụ Án Chết Người Ở Chung Cư Hải Long Vịnh

Nghe thấy hai chữ “chị đại”, tai Tưởng Manh giật giật: “Các bé, chị đại là ai?”

Đứa bé nhỏ nhất rụt người lại, khuôn mặt bị cháy sém lộ vẻ sợ hãi: “Chị đại là chị đại, chị ấy rất hung dữ, lúc nào cũng thích hút âm khí của chúng em, còn gϊếŧ người nữa, mấy ngày trước có một người bị chị ấy gϊếŧ chết rồi.”

Nghe vậy, ba người đồng loạt biến sắc, rốt cuộc hung thủ thật sự cũng xuất hiện!

Lộ Minh kích động ngồi xổm xuống, vội hỏi: “Vậy những người chết trong một tháng qua, đều là do chị đại của các bé gϊếŧ sao?”

Sáu tiểu quỷ nghĩ đến cảnh tượng chị đại gϊếŧ người, sợ hãi gật đầu: “Đúng vậy, chị đại rất đáng sợ.”

“Các bé có thể dẫn chúng tôi đi tìm chị ấy không?”

Lão Đại khó xử lắc đầu: “Không thể ạ.”

“Tại sao?”

“Chị đại rất lợi hại, nếu các anh chị đi qua đó, sẽ bị chị ấy ăn thịt mất, chúng em đang đợi, đợi… đợi Lão Tam dẫn một vị đại thiên sư đến cứu chúng em, sau đó đưa chúng em đi đầu thai.” Một tiểu quỷ khác lên tiếng.

Năm tiểu quỷ còn lại đều sợ hãi gật đầu.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của những tiểu quỷ này, xem ra mấy đứa nhỏ này bị chị đại kia bắt nạt không ít, hơn nữa, rất có thể chúng bị con quỷ kia nhốt ở đây.

Nhưng khi nghe thấy hai chữ “Lão Tam”, Tưởng Manh sững người, đột nhiên nhớ đến cậu bé đã đưa giấy cho cô lúc trước, chẳng lẽ hai chữ “cứu tôi” trên tờ giấy kia là chỉ những tiểu quỷ này sao?

Tưởng Manh nhìn mấy tiểu quỷ, chớp đôi mắt to xinh đẹp, nở nụ cười hiền hậu, cố gắng lấy lòng tin của những tiểu quỷ: “Các bé à, chúng tôi chính là thiên sư, các bé có muốn đầu thai không, dẫn chúng tôi đi tìm chị đại của các bé đi, chúng tôi sẽ cứu các bé ra ngoài, đưa các bé đi đầu thai, được không?”

Sáu tiểu quỷ trợn tròn mắt, trong mắt đều toát lên vẻ nghi ngờ, hận không thể viết mấy chữ to “Chị đừng có lừa trẻ con” lên mặt, thậm chí còn có một tiểu quỷ chạy đến kéo góc áo Tưởng Manh.

Làm xong, nó chạy về đội ngũ: “Báo cáo tổ chức, đã kiểm tra xong, chị ta không mặc trang phục thiên sư, xác định không phải thiên sư, đối phương đang cố gắng lừa gạt quỷ, tôi đề nghị đưa cô ta vào danh sách đen những kẻ lừa đảo.”

Năm tiểu quỷ còn lại đều đồng ý gật đầu.

Tưởng Manh tức đến bốc khói, vậy mà lại bị quỷ nghi ngờ thân phận, tức chết mất!

“Tôi chỗ nào không giống thiên sư?”

Lão Đại tự tin nói: “Em từng xem thiên sư trên tivi, bọn họ đều mặc áo màu vàng, chị ngay cả trang phục cũng không mặc, cho nên nhất định không phải là thiên sư.”

“…”

Tưởng Manh bất lực đỡ trán, vỗ vỗ ngực, điều hòa huyết áp đang tăng cao.

Thôi được rồi, không chấp nhặt với tiểu quỷ.

Giây tiếp theo, Tưởng Manh nheo mắt, lấy ra sáu lá bùa, nở nụ cười hiền hậu chuẩn mực, dỗ dành: “Các bé à, các bé không tin chị, vậy thì cũng nên tin cái này chứ, nói cho chị biết, chị đại của các bé ở đâu.”

Sắc mặt sáu tiểu quỷ lập tức thay đổi, vẻ mặt uất ức.

“Chúng em tin rồi, chúng em tin rồi!”

Cuối cùng, Tưởng Manh cất lá bùa vào túi, nở nụ cười chiến thắng: “Xong rồi, đi thôi.”

Chu Dương giơ ngón tay cái với cô.

Ngay cả Lộ Minh cũng có chút bội phục thủ đoạn có phần “côn đồ” của cô.

Để bảo vệ người dẫn đường quan trọng. Tưởng Manh nhốt sáu tiểu quỷ vào trong bình hồ lô.

Theo như lời kể của những tiểu quỷ, để không bị thiên sư phát hiện, chị đại thường trốn trong tầng hầm dưới tầng một.

Ba người từ tầng ba đi xuống tầng một.

Lúc này, điện thoại của Tưởng Manh đột nhiên vang lên, cô cầm lên nhìn kỹ, là Giang Nguyệt gọi đến.

****

Nhìn thấy người gọi đến, trong lòng Tưởng Manh nghi hoặc, sao giờ này Giang Nguyệt lại gọi cho cô, chẳng lẽ là muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu với cô sao?

Mặc dù địa điểm không thích hợp cho lắm, nhưng nghe điện thoại một hai phút cũng không ảnh hưởng đến tiến độ bắt quỷ phá án, lỡ như có chuyện gì gấp thì sao.

Tưởng Manh nhấn nút nghe, vừa định mở miệng trêu chọc một câu.

Đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp và sợ hãi: “Tiểu Manh Manh, Tiểu Manh Manh, cứu tớ với! Bây giờ tớ đang ở chung cư Hải Long Vịnh, có… có… một con quỷ, nó… nó muốn gϊếŧ tớ, tớ đã gọi điện thoại báo cảnh sát rồi, nhưng mà bây giờ tớ rất sợ!”

Nghe vậy, sắc mặt Tưởng Manh đại biến, đầu óc kêu ong ong: “Cái gì, cậu đang ở chung cư Hải Long Vịnh?”

Hải Long Vịnh, chẳng phải là nơi này sao, Chu Dương và Lộ Minh bên cạnh cũng dừng bước, sắc mặt đại biến.

Sau khi khϊếp sợ, Tưởng Manh lập tức ép bản thân bình tĩnh lại: “Vậy cậu có biết bây giờ mình đang ở đâu không, hay là cậu đang ở tầng mấy, nói cho tớ biết, bây giờ tớ sẽ qua đó!”

“Tớ cũng không biết mình đang ở đâu, xung quanh tối om, còn nữa, Tiểu Manh Manh, cậu đừng một mình đến đó! Đem theo nhiều người đến đây một chút. Đúng rồi, tìm một đại sư bắt quỷ đến đây! Bây giờ tớ đang cầm lá bùa cậu đưa cho tớ, nó không thể làm hại tớ được, cậu đừng có một mình đến đó!” Giọng nói của Giang Nguyệt run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Tưởng Manh siết chặt điện thoại, vừa định mở miệng hỏi thì đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến tiếng tút tút tút, cuộc gọi bị ngắt.

Sao cô lại không ngờ đến chuyện này, rõ ràng Giang Nguyệt đi hẹn hò, tại sao lại chạy đến đây, hơn nữa còn xảy ra chuyện nữa.

“Có chuyện gì vậy? Ai ở đây thế!” Chu Dương lo lắng hỏi.

Tưởng Manh ngẩng phắt đầu nhìn lên tầng trên, vẻ mặt nghiêm trọng: “Là bạn cùng phòng của tôi, tôi cũng không biết sao cậu ấy lại chạy đến đây nữa, bây giờ cậu ấy đang gặp nguy hiểm, ở cùng với một con quỷ, cậu ấy không biết đạo thuật, chỉ là người bình thường, chúng ta phải nghĩ cách cứu cậu ấy ra ngoài.”