Đại Sư Huyền Học Bán Quỷ Làm Giàu

Chương 22: Nhiệm Vụ Bắt Quỷ Đầu Tiên Ở Nhà Họ Chu

Lệ Xuyên bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Tưởng Manh.

Tưởng Manh dựa theo địa chỉ Lệ Xuyên đưa, đi đến một nhà hàng sang trọng.

Tìm được phòng bao đã hẹn trước.

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy ông cụ Lệ và Lệ Xuyên.

Tưởng Manh không ngờ ông cụ Lệ cũng ở đây, ngẩn người trong chốc lát, chưa đến một giây sau đã điều chỉnh lại tâm trạng.

"Ông cụ Lệ, Lệ tổng."

Ông cụ Lệ nhìn thấy ân nhân cứu mạng Tưởng Manh, cười híp cả mắt: "Đến đây, ngồi cạnh ông này."

"Vâng ạ."

Tưởng Manh chớp chớp mắt, lễ phép ngồi xuống bên cạnh ông cụ Lệ, tuy rằng cô dám lớn tiếng mắng mỏ lệ quỷ năm trăm năm tuổi.

Nhưng trước mặt ông cụ Lệ, Tưởng Manh cảm thấy vẫn nên giữ hình tượng một cô gái ngoan ngoãn.

Ông cụ Lệ là người hoạt bát, lại thêm yêu thích kỳ môn độn giáp, huyền học, rất hợp với Tưởng Manh có hào quang đại sư bẩm sinh, một già một trẻ, nói chuyện cực kỳ ăn ý.

Lệ Xuyên không chen vào được câu nào, giống như một công cụ vô tình bị ông cụ Lệ vứt bỏ sau khi dùng xong.

Nói chuyện một lúc, chủ đề của ông cụ Lệ có chút không đúng lắm, ông nhấp một ngụm trà.

"Tiểu Manh này, cháu có bạn trai chưa?"

Tưởng Manh: ???

Người già bây giờ đều thích hóng hớt như vậy sao?

Mới uống mấy ngụm trà đã bắt đầu dò hỏi thông tin cá nhân của người khác rồi?

Tưởng Manh mỉm cười nói: "Ông cụ Lệ, cháu còn đang đi học, bận lắm, không có thời gian yêu đương ạ."

Ông cụ Lệ đánh giá Tưởng Manh một lượt, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm phúc hậu, thở dài nói: "Nếu không phải A Xuyên đã có hôn ước từ trước, ông thật sự muốn tác hợp cho cháu làm cháu dâu của ông, haiz, đáng tiếc."

Khóe miệng Tưởng Manh giật giật, nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại bình thường, cười giả tạo nói: "Ông cụ Lệ, Lệ tổng là người ưu tú như vậy, đương nhiên phải xứng với người ưu tú hơn, cháu chỉ là một cô bé nông thôn, không xứng với Lệ tổng đâu ạ."

Đùa gì vậy, cháu trai của ông là mệnh Thiên Sát Cô Tinh, khắc vợ đấy!

Là sẽ hại chết vợ đấy!

Đừng hòng lây sang tôi!

"Ông nội, chuyện của cháu, cháu tự mình làm chủ." Lệ Xuyên liếc nhìn Tưởng Manh, sau đó thản nhiên đáp một câu.

Ông cụ Lệ mắt tinh lắm, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Lệ Xuyên, cười trêu chọc: "Đúng vậy, ông già này già rồi, chuyện của người trẻ tuổi thì để cho người trẻ tuổi các cháu tự mình làm chủ."

Nói xong, ông cụ Lệ không biết nhớ tới cái gì, quay đầu sang phía Tưởng Manh: "Tiểu Manh, cháu họ Tưởng, không biết có quen biết người tên Tưởng Hữu Vi không?"

Tưởng Manh theo bản năng đáp: "Tưởng Hữu Vi, ông ấy là ông nội của cháu, ông cụ Lệ, ông quen biết ông nội cháu sao?"

****

Nghe vậy, ông cụ Lệ vỗ trán một cái, ha ha cười lớn.

Nụ cười phát ra từ nội tâm, giống như nhặt được mấy trăm tỷ trên đường vậy: "Đây thật sự là duyên phận, duyên phận trời định, thì ra cháu chính là cháu gái của lão già Tưởng Hữu Vi, A Xuyên, Tiểu Manh chính là đối tượng đính hôn của cháu, thật sự là duyên phận, duyên phận!"

Lệ Xuyên nhướng mày, dời ánh mắt đầy ẩn ý sang Tưởng Manh.

Cô gái nhỏ chớp chớp đôi mắt to đen láy, ánh mắt long lanh, ẩn chứa một tầng sương mù, lộ ra vẻ nghi hoặc.

Đi một vòng lớn như vậy, không ngờ cô vợ nhỏ mà ông nội sắp xếp cho anh lại là Tưởng Manh.

Lệ Xuyên khẽ nhếch khóe môi.

"Đúng là duyên phận trời định."

Tưởng Manh đầy đầu dấu chấm hỏi, trừng lớn mắt: "Ông cụ Lệ, hai người đang nói gì vậy, hôn ước gì, duyên phận gì?"

Ông cụ Lệ chớp chớp mắt, hừ một tiếng, bất mãn nói: "Cái gì, lão già họ Tưởng kia không nói cho cháu biết chuyện hôn ước sao?"

"Hôn ước gì ạ?" Tưởng Manh cảm thấy khó hiểu, nhưng trong lòng lại có một dự cảm chẳng lành.

Thấy Tưởng Manh vẫn chưa hiểu, ông cụ Lệ chỉ vào cổ Lệ Xuyên: "A Xuyên, tháo nửa miếng ngọc trên cổ xuống cho ông."

Nửa miếng ngọc kia là một miếng ngọc hình bán nguyệt màu trắng, có vết cắt rất rõ ràng, hiển nhiên là bị người ta cố ý cắt ra.

Nhìn thấy nửa miếng ngọc kia, mi tâm Tưởng Manh hơi động, cô vươn tay kéo sợi dây đỏ trên cổ mình.

Nửa miếng ngọc bích trắng noãn từ từ được lôi ra khỏi ngực, giống hệt với miếng ngọc trong tay Lệ Xuyên đến bảy tám phần.

Hai nửa miếng ngọc vừa vặn kết hợp thành một miếng ngọc hoàn chỉnh, không có một kẽ hở nào.

Nhìn chằm chằm miếng ngọc bích trên bàn, Tưởng Manh trừng lớn mắt: “Ông cụ Lệ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy!”

Ông cụ Lệ nheo mắt, sờ sờ miếng ngọc, giải thích: “Hai miếng ngọc này là tín vật đính ước của hai đứa.”

Nói rồi, ông cụ Lệ lại bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra cách đây mười năm.

Nghe xong, sắc mặt Tưởng Manh lúc trắng lúc đen, lúc đen lúc trắng.

Ký ức xa xăm từ từ hiện lên trong đầu, cô nhớ ra rồi, lúc ông nội đưa miếng ngọc này cho cô đã nói như vầy.

“Manh Manh, miếng ngọc này có thể mang đến cho cháu một người chồng giàu có đến mức có thể cho cháu tiêu xài phung phí mười tám đời, là rùa vàng may mắn đấy. Cháu hãy giữ gìn nó cẩn thận, nhớ phải mang theo bên người mọi lúc mọi nơi.”

Lúc đó còn nhỏ, cô thấy nó đẹp nên yêu thích không buông tay.

Không ngờ!

Ông nội lại gài bẫy cô như vậy!

Tìm cho cô một ông chồng chưa cưới mệnh Thiên Sát Cô Tinh!

“Manh Manh, cháu thấy thằng bé Lệ Xuyên này thế nào, tuy nó hơi lạnh lùng một chút, nhưng không đào hoa, bây giờ vẫn còn giữ mình trong sạch!” Ông cụ Lệ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tưởng Manh, bắt đầu quảng cáo cho cháu trai mình.

“Tiểu Manh, cháu hãy vun đắp tình cảm với A Xuyên cho tốt, nếu A Xuyên bắt nạt cháu, cháu nhớ nói cho ông biết, A Xuyên, cháu thấy thế nào?”