"A!"
Tiếng kêu thảm thiết của con lệ quỷ khiến những người ở dưới nhà giật mình, Lưu thiên sư vung thanh kiếm gỗ đào, chạy lên lầu, bà Chu cũng đi theo sau ông ta vào phòng.
Nhìn thấy bóng đen kia, Lưu thiên sư hoảng hốt: "Là lệ quỷ!"
Bà Chu thì sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, nhưng khi nhìn thấy Chu Ý đang nằm trên giường, bà Chu liền chuyển sang lo lắng: "Tiểu Ý, Tiểu Ý, con sao rồi!"
"Bà Chu đừng lo lắng, cậu ấy chỉ ngất xỉu thôi, tỉnh lại là sẽ không sao nữa." Tưởng Manh an ủi.
Con lệ quỷ run rẩy, âm khí dao động, mơ hồ lộ ra khuôn mặt dữ tợn.
Chiêu vừa nãy của Tưởng Manh đã khiến nó bị thương, nó khôn ngoan đổi mục tiêu tấn công, giơ móng vuốt sắc nhọn, lao về phía Lưu thiên sư.
Nhìn thấy vậy, Lưu thiên sư trực tiếp ném thanh kiếm gỗ đào về phía con lệ quỷ, một luồng ánh sáng vàng bắn ra như chẻ tre.
Thấy sắp đâm trúng con lệ quỷ, ai ngờ giây tiếp theo, con lệ quỷ đã đỡ được thanh kiếm gỗ đào, nó bẻ gãy thanh kiếm thành hai đoạn như bẻ cành cây khô, còn không quên chế nhạo Lưu thiên sư.
"Chỉ thế này thôi sao, chỉ thế này thôi sao!"
Sắc mặt Lưu thiên sư đen như đáy nồi: "Vậy mà lại là lệ quỷ !!"
Ông ta lấy ra lá bùa, định xông lên đánh nhau với con lệ quỷ, nhưng lại bị sát khí của nó đánh bật vào tường, phun ra một ngụm máu tươi.
"Tưởng đạo hữu, con quỷ này là lệ quỷ, không đánh lại được đâu, mau chạy đi!!"
Tưởng Manh khinh bỉ nhìn ông ta một cái, cô còn tưởng Lưu thiên sư với trang bị đầy đủ như vậy là nhân vật lợi hại nào!
Không ngờ lại là một tên gà mờ, đến cả lệ quỷ cũng không đánh lại!
"Lưu thiên sư, ông không đánh lại lệ quỷ, không có nghĩa là tôi cũng gà mờ như ông!"
Tưởng Manh lại lấy từ trong túi vải bố một lá bùa nhàu nát và một chiếc hồ lô đồng nhỏ, hai ngón tay kẹp chặt, lá bùa biến thành một luồng ánh sáng đỏ, bay về phía con lệ quỷ.
Vừa hay lúc này, con lệ quỷ đã lao đến trước mặt Lưu thiên sư, bóp cổ ông ta, ngay khi luồng ánh sáng đỏ chạm vào người con lệ quỷ , nó lập tức run lên bần bật như bị bệnh Parkinson.
Nhưng nó vẫn liều chết, muốn kéo theo một người chết chung, nên đã siết chặt cổ Lưu thiên sư.
Sắc mặt Lưu thiên sư đỏ bừng: "Tưởng đạo hữu, mau cứu tôi, tôi sắp bị con quỷ này bóp chết rồi!!"
Tưởng Manh nheo mắt lại, giả vờ sợ hãi: "Không được, Lưu thiên sư, đạo hạnh của tôi không cao bằng ông, nếu tôi cứu ông, lỡ như bản thân tôi cũng bị liên lụy thì sao, tục ngữ có câu, chết bạn còn hơn chết mình mà!"
Lưu thiên sư há hốc mồm, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn: "Đạo hạnh của cô nào có thấp!"
Nói thì nói vậy, nhưng Tưởng Manh đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu.
Giây tiếp theo, Tưởng Manh mở nắp chiếc hồ lô đồng, miệng hồ lô phát ra ánh sáng đỏ, hút lấy ánh sáng đỏ trên người con lệ quỷ, con lệ quỷ lập tức bị hút vào trong hồ lô.
Lệ quỷ bị thu phục, Lưu thiên sư cũng được cứu.
****
Vài phút sau, Tưởng Manh ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái trong phòng khách nhà họ Chu.
Chậm rãi nhâm nhi chén trà Thiết Quan Âm cao cấp, có giá mười mấy ngàn tệ một cân.
Bà Chu, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình Tưởng Manh bắt quỷ, nhận thức được thực lực của cô, tư tưởng giác ngộ rất cao, thái độ thay đổi rất nhanh, lúc nãy còn lơ đẹp Tưởng Manh, bây giờ lại nhiệt tình rót thêm trà cho cô.
"Thật sự cảm ơn Tưởng thiên sư đã cứu Tiểu Ý!"
Uống xong một chén, Tưởng Manh mặt dày đưa chén trà ra, chén trà này nhỏ quá, uống mấy chén rồi mà vẫn chưa hết khát: “Có thể phiền bà Chu rót thêm cho tôi một chén nữa được không, cứu cậu ấy là trách nhiệm của tôi, bà không cần phải khách sáo.”
Bà Chu niềm nở gật đầu, rót thêm cho cô một chén trà, thăm dò hỏi: "Tiểu Ý bị ma quỷ quấy nhiễu hơn một tháng rồi, bây giờ cơ thể vẫn còn rất yếu ớt, không biết khi nào mới có thể trở lại cuộc sống bình thường?"
"Đợi cậu ấy tỉnh lại, chỉ cần ăn uống đầy đủ, mua thêm nhiều thuốc bổ cho cậu ấy, trong vòng ba tháng sẽ khỏi hẳn." Tưởng Manh nghĩ đến Chu Ý gầy trơ xương, cô cũng không dám nói quá, dù sao thì cậu ta đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, không phải một, hai bữa là có thể giải quyết được.
Nói đến chuyện ăn uống, bà Chu nhớ đến tình trạng của Chu Ý trước đó, sắc mặt liền trở nên khó coi: "Vậy nó có còn bị ăn càng nhiều càng gầy không, con quỷ kia còn ở đó không, có thể gϊếŧ nó được không?"
Tưởng Manh hiểu được nỗi lo lắng của bà Chu, liền giải thích: "Sẽ không đâu, trước đây là do con lệ quỷ nhập vào người cậu ấy khi cậu ấy đang ăn cơm, khiến ngũ cốc tinh hoa trong cơ thể cậu ấy đều biến thành sức mạnh của con lệ quỷ, cho nên cậu ấy mới ngày càng gầy đi, bây giờ con lệ quỷ đã bị tôi thu phục rồi, sau này nó sẽ không thể làm hại cậu ấy nữa."
Con lệ quỷ bây giờ đã bị cô thu phục, chuyện gϊếŧ quỷ cũng không thể nói gϊếŧ là gϊếŧ được, vẫn là mang ra chợ âm dương bán, đầu thai hay đày xuống mười tám tầng địa ngục, địa phủ tự có quyết định.
Bà Chu thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay ra hiệu, người giúp việc nhà họ Chu mang đến hai phong bao lì xì đỏ, đưa cho Lưu thiên sư và Tưởng Manh.
Mỗi người một cái, nhưng rõ ràng là, phong bao lì xì của Tưởng Manh dày hơn của Lưu thiên sư rất nhiều.
Tưởng Manh âm thầm ước lượng, độ dày và trọng lượng của phong bao lì xì khiến cô vui như mở cờ trong bụng.
Một khoản tiền lớn!