Kiếm Tôn Lãnh Khốc Vô Tình

Chương 4

1200 năm trước, cũng đã từng có một trận mưa lớn như thế này.

Hàng ngàn năm đã trôi qua nhưng trong miệng những người thuyết thư kia vẫn chưa thể kể hết câu chuyện ngày ấy; dưới ngòi bút của sĩ nhân thì vẫn là thấy một hồi binh qua từ phía xa xa.

Trận mưa lớn được thế hệ sau này mô tả một cách cực kỳ bi tráng và hào hùng, là một chương hào hùng trong lịch sử thiên địa. Cách 1200 năm sau, ánh sáng của một nhát kiếm kia dường như vẫn khiến người ta hoa mắt, say mê như thế.

Những người chưa bao giờ nhìn thấy cơn mưa đó vẫn còn đang tưởng tượng về cảnh tượng lúc ấy, mà hầu hết những người đã từng nhìn thấy cơn mưa đó thì phần lớn đều đã chôn cốt nơi hoàng tuyền rồi.

Đó là một cơn mưa màu đỏ.

Bầu trời đầy mây đỏ và những làn sóng máu, các tu sĩ và ma liên tục từ trên không trung rơi xuống, khiến nước mưa còn chưa kịp chạm đất thì đã bị nhuộm đỏ màu máu.

Giữa ma và tu sĩ thực sự không có cách nào để hòa giải cả, hay nói một cách chính xác hơn: không có khả năng hòa giải giữa ma và chúng sinh trong thế gian Càn Khôn này.

Ma Uyên là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của loài người, cũng có cách thức sinh tồn hoàn toàn khác hẳn. Túng dục, gϊếŧ chóc và tham lam là bản tính của chúng, đồng thời cũng là căn cơ cho sự phát triển của bọn chúng. Mà ở 2700 năm trước, Ma Uyên va chạm với Càn Khôn, để rồi sau khi lối đi giữa hai cõi được mở ra, bọn chúng phát hiện ra một con đường tắt để trưởng thành – đó là phá vỡ đạo tâm của tu sĩ.

Tu vị của tu sĩ càng cao thì khi đạo tâm bị phá vỡ, lợi ích mà chúng có thể đạt được lại càng lớn. Mà chúng sinh trong Càn Khôn lại chưa từng gặp qua những ma chúng này, thế nên với ma chúng mà nói, đây chẳng khác nào là một bữa tiệc lớn cả.

Trong nhiều năm kể từ khi Ma Uyên được nối liền với Càn Khôn, tu sĩ và ma đã tranh đấu không biết bao nhiêu lần, nhưng không có một lần nào lại thảm thiết giống như 1200 năm trước cả.

Ma Chủ của Ma Uyên đã trù tính kế hoạch này trong 1500 năm, tự tay chọn ra 81 Ma tướng. Tại vùng đất của những quy tắc hỗn loạn được tạo ra ở giao điểm giữa Ma Uyên và Càn Khôn, có một ngọn lửa ma bốc lên từ trong hỗn loạn, khiến cho phía đông nam của Càn Khôn nhuộm thành biển lửa. Nhưng cơn mưa của Càn Khôn cũng không thể dập tắt được ngọn lửa ma khí thế ngập trời này, máu của các tu sĩ cứ thế hòa vào nước mưa mà rơi xuống.

Một nhát kiếm được bổ ra từ từ đỉnh Vân Phong còn đẹp hơn tất cả những gì mà thế nhân có thể tưởng tượng được.

Trong ánh sáng đỏ tràn ngập không trung, đất trời chẳng khác gì một lò lửa, ánh kiếm bay vụt tới giống như một tia sét, như thể mở ra trời đất, phá vỡ tấm màn màu máu yêu dị kia, để lộ ra ánh sao trong trẻo trong màn đêm của Càn Khôn.

Một nhát kiến đó – đã bổ thẳng đến trước mặt Ma chủ Phương Phất Ca.