Từ lúc bắt đầu truyền dịch đến giờ đã hai ngày.
Ngày thứ hai, sức khỏe của Liễu Liễu hồi phục được chút ít, liền thúc giục Liễu Chí Sinh đến tháp Phù Đồ Vương xin phép nghỉ giúp cô ấy với tiểu sư phụ. Liễu Chí Sinh không làm gì được, đành tự mình chạy một chuyến, lúc quay về mang cho Liễu Liễu một câu: "Nghỉ ngơi cho tốt, sớm ngày hồi phục."
Nghe xong, Liễu Liễu đầy nghi ngờ: “Chỉ có tám chữ này thôi, không có gì khác sao?”
Liễu Chí Sinh giúp cô điều chỉnh tốc độ chảy của dung dịch dinh dưỡng, rồi hỏi lại: “Vậy con còn muốn câu gì nữa?”
Liễu Liễu không trả lời.
Cô nhớ lại buổi chiều hôm đó, tiểu sư phụ chạm tay lên trán cô, chúc phúc cô "Thân tâm an khang, đừng gặp nguy hiểm" với giọng điệu dịu dàng. Nghĩ lại mối quan hệ hiện tại giữa hai người, cô cảm thấy sao lại chỉ có tám chữ đơn giản như vậy chứ.
Cô bĩu môi, tức giận nói: “Dù sao cũng không thể chỉ là tám chữ đơn giản này.”
Liễu Chí Sinh cảm thấy cô đang làm quá: “Vậy thì cha sẽ tìm cho con một cuốn từ điển Tân Hoa, con thích chữ gì thì tự mình tìm.”
Liễu Liễu: "..." Cha mình thật là khiến người khác tức giận.
Ba ngày sau đó, hai người sống chung trong hòa bình. Liễu Liễu không hỏi tối hôm đó ông đã biến mất đi đâu, và Liễu Chí Sinh cũng không chủ động nhắc tới. Hai người duy trì một sự cân bằng tế nhị, không ai cố tình phá vỡ lớp giấy dán cửa sổ này.
Nhưng Liễu Liễu biết, ngày đó sẽ đến sớm thôi.
Sau khi hồi phục sức khỏe, Liễu Liễu lập tức đến tháp Phù Đồ Vương.
Ba ngày không luyện chữ, ngay cả người lười biếng như cô cũng cảm thấy không quen.
Bùi Hà Yến đang đợi cô, nhìn thấy cô đến, liền cẩn thận quan sát một lượt: “Hồi phục hoàn toàn rồi à?”
Liễu Liễu định gật đầu, nhưng lại cẩn trọng, sợ rằng sau khi anh nhận được câu trả lời, sẽ bắt cô làm việc nặng, bèn nói mập mờ: “Cũng được một nửa.”
Ý đồ nhỏ của cô, trong mắt Bùi Hà Yến chẳng là gì cả, nhưng anh cũng không muốn bóc mẽ, chỉ hỏi cô: “Vậy hôm nay cô muốn làm gì?”
Anh gợi ý: “Đọc sách, luyện chữ, hoặc làm việc khác đều được.”
Liễu Liễu không dám tin: “Tôi ốm một trận về mà có đãi ngộ tốt vậy sao?”
Bùi Hà Yến không rõ cô và Liễu Chí Sinh đã trò chuyện sâu sắc đến đâu, cũng không định làm người phá vỡ bí mật, anh ngầm thừa nhận mọi suy nghĩ của Liễu Liễu, cũng bao dung mọi suy đoán của cô, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Nhưng thực tế là, vì ngày khai giảng của cô đã gần kề, và mức độ tiến bộ trong thư pháp của cô đã không còn cần thiết để tiếp tục.
Liễu Liễu chọn đọc sách.
Dạo trước khi sắp xếp lại kệ sách, cô ngoài việc ghi chép tên sách, thỉnh thoảng còn lật xem nội dung. Có những cuốn, tiểu sư phụ sẽ thuận miệng nói qua về nội dung, còn có những cuốn, anh chỉ đọc nhanh tên sách rồi tiếp tục cuốn tiếp theo.
Dần dần, Liễu Liễu cũng nhận ra một số quy luật. Chẳng hạn, loại đầu tiên là những cuốn cô có thể đọc, nên anh mới nhấn mạnh nội dung, xem cô có hứng thú không.
Loại thứ hai là những cuốn cô hoàn toàn không thể hiểu, nên anh lười nói thêm, vì thực sự là phí lời.
Cô chọn một cuốn sách nhàn nhã, dựa vào kệ sách, ngồi xếp bằng tại chỗ.
Cuốn sách này có phần giống những câu chuyện ngụ ngôn, dẫn chứng từ điển tích, cuối cùng đúc kết ra một bài học cuộc sống. Ban đầu xem còn thấy thú vị, đọc nhiều rồi lại cảm thấy sáo rỗng, nhàm chán.
Cô len lén nhìn tiểu sư phụ, thấy anh không chú ý đến mình, liền lén lút lấy một cuốn sách khác từ trên kệ xuống. Không phải vì cô sợ anh, mà chủ yếu là nếu anh thấy thì nhất định sẽ nói cô tính tình không tốt, thiếu kiên nhẫn.
Tranh luận, nếu tránh được thì tránh. Dù sao cô cũng chưa từng chiếm được lợi thế gì trước Bùi Hà Yến.
Không ngờ, cuốn này còn chán hơn.
Nó ghi lại câu chuyện về các cao tăng nổi danh từ xưa đến nay tu hành viên mãn thế nào, Liễu Liễu nhìn cả trang toàn những pháp danh như Viên Thông, Huệ Thông, Linh Thông của các vị đại sư, chống cằm ngáp dài một cái.
Cô lặng lẽ lại đổi sang một cuốn khác.
Lần này cô cẩn thận hơn, xem kỹ phần giới thiệu.
"Các cao tăng Phật giáo dạy bạn thoát khỏi những bận rộn vô nghĩa, đạt được sự yên tĩnh trong tâm hồn..."
Không ổn, cô hiện tại đã khá yên tĩnh rồi.
"Trí tuệ của Phật pháp thời đại mới và cách giảm bớt áp lực cuộc sống, hạnh phúc cốt lõi nằm ở tâm..."
Nghe có vẻ rất sâu sắc, cô vẫn nên đừng lãng phí thời gian.
"Càng không sợ chết, sống càng tốt. Tập trung hết lòng, chính là cội nguồn tu hành Phật pháp."
Liễu Liễu nhăn mày, đầy tâm trạng, cô không sợ chết cũng đâu sống tốt lắm đâu.
“Cô đang đọc sách hay đang phủi bụi vậy?” Cuối cùng Bùi Hà Yến không chịu nổi nữa, ngẩng đầu từ bàn làm việc, nhìn về phía cô.
Cô có lẽ nghĩ rằng anh không thấy thì không biết cô làm gì, lại không nghĩ đến âm thanh cô lấy sách, đổi sách trong môi trường yên tĩnh nó ồn ào đến mức nào.
Đúng là tự lừa mình dối người mà.
Liễu Liễu một tay vịn kệ sách, quay đầu nhìn anh: "Nhưng những cuốn này đâu có phù hợp với tôi." Chúng chỉ thiếu bốn chữ [Cô đừng động vào] trên bìa thôi.
Bùi Hà Yến bóp bóp trán, ánh mắt lướt qua người Liễu Liễu, tìm kiếm trên kệ sách: “Hàng thứ năm bên tay trái, cuốn thứ tám.”
Liễu Liễu làm theo lời anh tìm, “Cuốn này phải không?”
"Đúng." Bùi Hà Yến nói: “Cô lấy ra đọc đi.”
Được rồi, ý là không cho đổi sách nữa.
Cô bĩu môi, ngoan ngoãn lấy cuốn sách đi đến chỗ ngồi trước bàn đọc.
Bìa cuốn sách này có phần cũ rồi, ban đầu Liễu Liễu cứ nghĩ tấm bìa giấy ngoài này chính là bìa sách, nhưng lật cả trước sau cũng không tìm thấy tên sách, tác giả, càng đừng nói đến thông tin xuất bản, hoàn toàn là một sản phẩm không rõ nguồn gốc.
Cô không tin, mở trang bìa ra, trang đầu tiên là danh sách mục lục được viết tay, trang thứ hai đã trực tiếp bắt đầu nội dung chính. Cô trợn mắt há miệng, nhưng nhìn chữ Tống thể in trên trang sách, lại là font chữ in rõ ràng ngăn nắp, hoàn toàn không giống một cuốn sách lậu chất lượng kém.
Liễu Liễu muốn hỏi nhưng không dám hỏi, ngẩng đầu thấy Bùi Hà Yến đang sắp xếp tài liệu, liền lặng lẽ bỏ ý định trò chuyện, cúi đầu đọc sách.
Rất nhanh, cô phát hiện ra điều kỳ diệu của cuốn sách này - nó là sự ghép nối từ nhiều cuốn sách khác nhau.
Câu chuyện trên vẫn đang kể về nguồn gốc hang động nghìn Phật, nhưng đến đoạn tiếp theo lại chuyển sang những câu chuyện dã sử về các nhân vật. Trên dưới không liên kết, cũng không có sự chuyển tiếp, bảo sao mà giống như một sản phẩm ba không...
Điểm duy nhất có liên quan, có lẽ là thứ tự phát triển lịch sử.
Thì ra đây là một bộ quốc sử của Nam Thí.
Cô đọc rất hứng thú, cho đến khi gặp một đoạn về chuyện phong lưu của Chi Man.
“Tương truyền, vào cuối thời Nam Thí, Chi Man mê đắm một vị cao tăng đến từ Cổ Duệ triều để giảng kinh luận pháp tại Nam Xích, Ngài Vô Yến Pháp Sư. Vì thế, bà đã cho xây dựng rất nhiều, thu thập kinh sách Phật bảo, dẫn đến việc dân chúng lầm than, dân chúng than thở, cuối cùng mất nước.
Việc xúc phạm thần thánh, làm ô uế Phật tử, cũng trở thành tội lỗi lớn nhất của Chi Man, luôn bị người đời chê trách.”
Liễu Liễu ngạc nhiên "ừm" một tiếng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi lại cúi xuống nhìn sàn nhà.
Xây dựng lớn, có phải là tháp Phù Đồ Vương không?
Thu thập kinh sách Phật bảo… Cô lặng lẽ quay đầu nhìn về phía giá sách, chẳng lẽ chính là những thứ này?
Có hơi khó coi thật.
Bùi Hà Yến thấy cô đọc mà lại lơ đãng, đầu óc quay như cánh quạt, bèn nhẹ nhàng di chuyển cái chặn giấy.
Tiếng va chạm vang lên, không nhẹ không nặng, đủ để kéo cô trở lại với trang sách.
Liễu Liễu yên lặng chưa bao lâu, lại ngứa ngáy, cô tò mò muốn xác nhận câu trả lời: "Sư phụ nhỏ, con có thể làm phiền người một chút, hỏi một câu được không?"
Bùi Hà Yến không ngẩng đầu, đáp: "Không được."
Liễu Liễu suýt nghẹn không thở được, ngực nhói đau như bị chẹn. Cô đấm vào ngực, giống như một cụ già bảy tám mươi tuổi: “Tôi cảm thấy không khỏe rồi, đầu choáng váng, thở không nổi, họng như có máy bơm hơi, anh nghe thử xem có phải không?”
Cô vừa giở trò, Bùi Hà Yến liền không còn cách nào, đành bất lực ngăn cô lại trước khi cô tiếp tục diễn trò miệng, nhượng bộ: “Cô hỏi đi.”
Liễu Liễu nhích lại gần bàn, thấp giọng hỏi nhỏ: “Mấy báu vật trong tháp của chúng ta, đều đi đâu rồi?”
Tháp của chúng ta?
Bùi Hà Yến nhướn mày, không chỉnh cô, cũng không rơi vào bẫy này, hỏi ngược lại: “Báu vật gì?”
“Chính là báu vật mà Chi Man đã tặng cho Pháp sư ấy ạ.” Cô ra dấu, “Tháp lớn như thế này, chẳng lẽ không có cửa bí mật hay phòng ngầm nào sao?”
Bùi Hà Yến gõ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu cho cô ngồi nghiêm chỉnh. Cô hành động lén lút như vậy, thật sự giống như có chuyện gì giấu diếm: “Người đời đã biết tháp Phù Đồ Vương có Phật bảo mà Chi Man tặng cho Pháp sư, làm sao có thể để lại đến bây giờ.”
Có lý. Liễu Liễu ngộ ra.
Cô tiếc nuối thở dài: “tôi còn nghĩ ít nhiều cũng còn thứ gì đó, để mở mang tầm mắt.”
Cô nuối tiếc như vậy, khiến Bùi Hà Yến lập tức nhớ đến buổi tối gặp nhau ở tháp Phù Đồ Vương, khi cô cầu xin mình vì Liễu Chí Sinh mà bói một quẻ, tháo sợi vòng tay của cô xuống, ánh mắt rưng rưng bảo anh, “Đây là vàng đấy.”
Khi đó, anh không hiểu trong mắt cô ngoài sự quan tâm đến Liễu Chí Sinh còn có gì khác, giờ chợt hiểu ra, thì ra là đau lòng vì của.
Anh mím môi, nén nụ cười chực lóe trên môi: “Hiện giờ trong tháp Vương chỉ còn những thanh gỗ đang dần mục nát, cô mau sờ thử đi. Đợi đến khi dự án phục hồi này kết thúc, ngay cả những tấm ván và cầu thang này cũng sẽ bị ngăn lại bằng kính.”
Nghe vậy, Liễu Liễu càng thêm quý trọng, cô dùng đầu ngón tay chạm vào sàn: “Cũng không cần đợi đến lúc dự án phục hồi kết thúc, một tuần nữa là tôi phải về rồi.”
Giọng cô u buồn, có chút không nỡ: “Giá mà tôi quen biết tiểu sư phụ sớm hơn, lúc mới đến đây, tối nào tôi cũng lén trốn trong chăn khóc. Tắm rửa không tiện thì khóc; mỗi tối sau mười giờ mất điện cũng khóc; không được ăn rau tươi thì khóc; nóng quá tỉnh giấc cũng khóc.” Luôn khóc vô cớ, đến mức Liễu Chí Sinh cũng không biết phải dỗ từ đâu.
Một hai lần như vậy, ông ấy quen dần, làm như không nghe thấy, dù sao Liễu Liễu khóc xong, cũng không sao nữa.
“Anh tốt hơn cha tôi nhiều.” Liễu Liễu nói.
Bùi Hà Yến không phản đối.
Mỗi tối đều khóc, đúng là điều mà cô có thể làm. Hễ cảm thấy tủi thân, mắt cô lập tức đỏ hoe.
Những ngày tránh bão cát ở tháp Phù Đồ Vương, đến giờ là cô lại mò lên lầu. Nếu chịu được thì tự ngồi một mình, buồn ngủ rồi lại xuống. Chịu không nổi thì khóc thút thít, như cơn gió qua hành lang trong chùa. Thực sự phiền đến mức không chịu được, không quản không được.
Nghĩ đến chuyện cũ, Bùi Hà Yến thở dài, hỏi Liễu Liễu: “Cô là người miền Nam. Quê quán là Kinh Kỳ?”
Câu đầu anh nói chắc nịch, câu sau lại mang chút dò hỏi, có vẻ không dám chắc lắm. Liễu Liễu gật đầu. Cô còn đang hồi tưởng lại lúc nào đã kể cho anh nghe, trên mặt Bùi Hà Yến đã lộ ra một vẻ ‘quả nhiên là vậy’.
“Thảo nào.”
Liễu Liễu khó hiểu: “Thảo nào cái gì?”
“Mẹ tôi cũng là người Kinh Kỳ.” Anh nói giọng nhạt, gần như không có cảm xúc: “Mẹ tôi bà ấy…”
Anh vốn định nói, mẹ anh rất hay khóc. Nhưng nghĩ đến sự tò mò quá đỗi của Liễu Liễu, một khi anh nhắc đến mẹ mình, có lẽ cô sẽ truy hỏi đến cùng. Thế là suy nghĩ một lát, anh đổi sang cách nói khác.
“Bà nói con gái Kinh Kỳ rất hay khóc, chỉ có điều… cô cũng hơi khóc nhiều quá rồi.
Editor: Mình nghĩ Kinh Kỳ ở miền nam này là Nam Kinh.