Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, vào đêm trước buổi triển lãm tranh, Cẩm Thần kể cho Quý Yến nghe về tình trạng hiện tại của Tống Thiến và Quý Vũ.
Quý Yến lắng nghe từng chữ một, ngồi trên giường sững sờ thật lâu, cuối cùng bao nhiêu lời nói cũng hóa thành một nụ hôn in trên khóe môi của Cẩm Thần.
Cậu không cảm thấy cách làm của Cẩm Thần quá tàn nhẫn, tất cả những điều này đều là Tống Thiến và Quý Vũ tự chuốc lấy.
Nếu Cẩm Thần không xuất hiện, cậu cũng sẽ tìm cách để gϊếŧ hai người đã hành hạ mình suốt bao năm qua, sau đó cùng Quý Vĩ Học đi đến kết cục cuối cùng trong nỗi nhớ thương mẹ.
Đêm nay, Quý Yến đặc biệt chủ động.
Ánh trăng treo cao, bầu không khí ấm áp, quấn quýt trong phòng kéo dài mãi không tan.
0731 nhìn giá trị hắc hóa cuối cùng cũng trở về con số 0, biết điều không làm phiền, vui vẻ rút vào "phòng tối" để ngủ.
---
Buổi triển lãm tranh của Quý Yến diễn ra vô cùng suôn sẻ, rất nhiều người bị danh tiếng của người đạt giải nhất cuộc thi thu hút đến nhưng sau khi xem, họ lại phải thán phục trước tài năng và gu thẩm mỹ của cậu.
Trong đó, bức tranh gây ấn tượng mạnh nhất chính là tác phẩm có tên “Hạc giấy nghìn con”.
Trên mặt bàn, một con hạc giấy màu hồng nằm cạnh hai con hạc giấy màu xanh, phía sau chúng là vực thẳm đen tối sâu hun hút, nhưng trước mặt lại là ánh sáng của những vì sao, tượng trưng cho hy vọng.
Bên cạnh mặt bàn, hai bàn tay đan chặt vào nhau, dù không có bất kỳ lời giải thích nào, du khách cũng có thể cảm nhận được đôi bàn tay này chắc chắn thuộc về một cặp tình nhân vô cùng yêu thương nhau.
Bởi vì cảm xúc trong bức tranh thật sự quá mãnh liệt.
Cẩm Thần lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh này đã bị tình yêu sâu đậm từ Quý Yến truyền tải qua từng nét vẽ làm cảm động.
Hắn chọn ngày kết thúc triển lãm tranh để cầu hôn Quý Yến.
Hôm đó trời nắng, ánh mặt trời rực rỡ nhưng không mang lại cảm giác oi bức.
Cẩm Thần mặc một bộ vest trắng tinh quỳ một chân xuống đất, chiếc nhẫn kim cương trên tay lấp lánh dưới ánh sáng.
Ánh nắng chiếu lên người hắn, vừa chói lóa lại vừa ấm áp.
Tất cả bóng tối trong lòng Quý Yến đều bị ánh sáng ấy xua tan, chỉ còn lại dòng yêu thương dâng trào trong trái tim.
Trước đây, cậu luôn mơ về một thiên thần có thể đến cứu rỗi mình, hóa ra người đó đã ở bên cậu từ lâu.
“Em đồng ý.”
Quý Yến nghe thấy chính mình nói như vậy.
---
Lúc này, Quý Yến cuối cùng cũng hiểu tại sao Cẩm Thần lại luôn để tâm đến việc đi du lịch cùng nhau như vậy.
Đến buổi chiều ngày thứ sáu không thể dậy nổi, Quý Yến vốn rất kiên nhẫn cuối cùng cũng không nhịn được mà đá Cẩm Thần xuống giường.
Ai lại đi du lịch mà sáu ngày liền chỉ ở trong khách sạn như thế chứ!
Cảnh đẹp ngay bên ngoài khách sạn, vậy mà hắn không chịu ra, thật là phiền phức!
Cẩm Thần lại leo lên giường ôm cả người lẫn chăn vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Yến bảo bối... vợ yêu, anh sai rồi.”
Hắn thì thầm: “Anh hứa tối nay sẽ đưa em đi tắm suối nước nóng!”
Quý Yến bực bội đáp: “Tối qua anh cũng nói thế!”
Cẩm Thần bật cười kéo cậu ra khỏi chăn, ôm chặt vào lòng: “Lần này là thật, anh đã đặt suối nước nóng riêng rồi.”
Quý Yến hừ hừ vài tiếng, cuộn người trong lòng hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng vẫn cầm tay Cẩm Thần đặt lên eo mình.
“Không thoải mái.”
—-
Nửa đêm…
Họ quả thực đã bước ra khỏi phòng.
Quý Yến đúng là đã ngâm mình trong suối nước nóng, chỉ là... cách ngâm có phần dữ dội hơn bình thường.
---
[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 500 điểm, tổng cộng 900 điểm!]
Cẩm Thần ở bên Quý Yến cho đến tận cuối đời, sau đó mới rời khỏi tiểu thế giới và quay lại không gian hệ thống để nghỉ ngơi.
Hắn khôi phục lại diện mạo ban đầu của mình.
Vẫn mang vài nét giống trong tiểu thế giới, nhưng càng toát lên vẻ tuấn tú, cao quý hơn, đôi mắt hắn có màu xanh thẳm như biển sâu, vừa cuốn hút lại vừa khiến người ta sợ hãi.
Hắn ngồi trên ghế sofa, im lặng thật lâu.
0731 bay tới bên cạnh, do dự hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng hỏi:
“Ký chủ, theo quy định ngài phải xóa ký ức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của thế giới tiếp theo.”
Cẩm Thần day trán, giọng nói lạnh lùng:
“Quy định của Bộ Cứu Rỗi?”
0731 gật đầu lia lịa, trong không gian hệ thống, nó hiện ra dưới dạng thực thể là một cục bông trắng nhỏ xinh có cánh, tay chân ngắn cũn, trông vô cùng mềm mại đáng yêu.
“Quy định của Bộ Cứu Rỗi thì liên quan gì đến người của Bộ Nghịch Tập?”
0731: “…”
Nó định nói thêm gì đó thì bất chợt nhận được tín hiệu triệu tập khẩn cấp từ Hệ thống chủ.
“Ký chủ, ngài đợi tôi một chút! Hệ thống chủ Linh Đoan gọi khẩn cấp, tôi phải đi ngay!”
Cẩm Thần phất tay ý bảo nó cứ đi.
Chừng mười mấy phút sau, 0731 quay lại không gian, câu đầu tiên nó thốt ra là: “Ký chủ! Ngài có muốn vợ không?”
Cẩm Thần: “???”
Hắn mở mắt, đôi đồng tử xanh thẳm nhìn thẳng vào 0731: “Ý cậu là gì?”
0731 đáp với giọng điệu vô cùng hào hứng: “Linh Đoan nói nhiệm vụ của ngài đặc biệt, các nhân vật phản diện ở tiểu thế giới mà ngài cần cứu rỗi đều có cùng một bản chất linh hồn!”
“Oh?”
Đuôi mắt Cẩm Thần khẽ nhướng lên, giọng lạnh lùng: “Là ai?”
“Cái này tôi không biết, Linh Đoan bảo đây là thông tin tuyệt mật, tôi chưa đủ quyền hạn để biết.”
0731 ngập ngừng, vừa dứt lời đã thấy biểu cảm của Cẩm Thần như thể đang ghi rõ chữ “vô dụng” trên mặt.
Nó ấm ức ngồi thụp xuống đất, vẽ vòng tròn đầy tủi thân: “Ký chủ ngài đừng vội, thêm vài thế giới nữa thôi tôi sẽ được thăng cấp mà!”
“Là sau khi tôi vào thế giới thì mới biến thành người đó?”
“Đúng vậy! Vì thế ngài không cần phải xóa ký ức nữa!”
Cẩm Thần cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên kể từ khi quay lại không gian hệ thống.
“Vào thế giới tiếp theo thôi.”
“À... ồ ồ! Được rồi!”
0731 lập tức bay lên, nhanh chóng ấn nút trên bàn điều khiển.
Khi ý thức của Cẩm Thần quay trở lại, âm thanh ồn ào vang lên bên tai.
Hắn mở mắt nhìn rõ tình cảnh trước mặt.
Lâm Vũ vẫy tay trước mặt hắn: “Cậu sao thế?”
“Không có gì.”
Cẩm Thần theo phản xạ trả lời.
[Ký chủ, đây là lớp trưởng của ngài, cậu ta đang sắp xếp phòng ký túc xá, cứ đồng ý là được.]
“Vậy để tôi xếp cậu ở khu B2 tòa C phòng 307, cùng ký túc xá với tôi, được chứ?”
Cẩm Thần: “Được, cảm ơn lớp trưởng.”
Lâm Vũ xua tay: “Cảm ơn gì chứ, cậu vừa chuyển tới, có gì cứ tìm tôi.”
Nói xong, cậu ta đưa chìa khóa cho Cẩm Thần: “Cậu đi làm quen môi trường trước đi, tiện thể qua chỗ cô quản lý ký túc lấy chìa khóa của mình nhé.”
---
Khi Cẩm Thần bước vào ký túc xá, trong phòng không có ai, rất thuận tiện để hắn đọc kịch bản của thế giới này.
[Đang truyền tải ký ức và cốt truyện của nguyên chủ…]
Thế giới này là một câu chuyện tình yêu trong bối cảnh đại học.
Phản diện Thẩm Thanh Từ là sinh viên khoa múa, khi lên đại học thì gia đình sa sút, cha mẹ qua đời trong một tai nạn máy bay vì vậy anh rất ít giao tiếp với mọi người, tính cách anh dịu dàng nhưng kiên cường.
Nam chính Tề Trạch ngay từ năm nhất đã để mắt đến một sinh viên năm hai là Thẩm Thanh Từ, anh ta cố tình tiếp cận tạo dựng mối quan hệ bạn bè, rồi dần dần muốn tiến xa hơn.
Nhưng Thẩm Thanh Từ thẳng thắn từ chối khiến Tề Trạch vừa xấu hổ vừa giận dữ. Sau đó, anh ta quen với Lâm Nhạc, bạn cùng phòng của Thẩm Thanh Từ, người đã thầm thích anh ta từ lâu.
Sau đó, hình ảnh riêng tư khi Thẩm Thanh Từ thay đồ múa bất ngờ bị tung lên diễn đàn trường trở thành đề tài bàn tán, tiếp đó là video gia thế bị đào bới cùng vô số lời lăng mạ và bịa đặt khó nghe.
Anh thậm chí còn bị đám lưu manh quấy rối.
Thẩm Thanh Từ biết rõ kẻ đứng sau mọi chuyện chính là Tề Trạch và Lâm Nhạc. Vì vậy, anh đăng ảnh Lâm Nhạc đi tiếp khách để trả đũa, dùng chính cách của họ để phản công.
Trong cuộc thi múa toàn trường, anh còn công khai phơi bày những việc làm xấu xa của Lâm Nhạc và Tề Trạch.
Nhưng thay vì được minh oan, anh bị nhà trường ra lệnh buộc thôi học, sau đó anh mới biết cha của Tề Trạch là cổ đông lớn của trường.
Lâm Nhạc nhờ sự hỗ trợ của gia đình Tề Trạch đã chặn đứng mọi con đường phát triển của Thẩm Thanh Từ trong giới nghệ thuật.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Từ mắc chứng trầm cảm nặng và tự sát.