Xuyên Nhanh: Cứu Vớt Tiểu Vai Ác Đáng Thương

Chương 10

Nhưng đôi khuy tay này thật sự không ổn, không thể để lại cho Quý Yến được.

Hắn nhận lấy đôi khuy tay, sau đó nắm lấy tay chàng trai trẻ nhẹ nhàng xoa dịu.

“Tôi sẽ không bỏ mặc em đâu, đừng lo.”

Quý Yến ngồi xổm xuống như đang dựa dẫm mà tựa đầu vào chân Cẩm Thần, hốc mắt hơi đỏ lên.

Đây là chính hắn nói đấy… Nếu hắn thất hứa, cậu nhất định sẽ phát điên mất…

Trong lòng cảm giác chiếm hữu như cỏ dại lan tràn, lần đầu tiên Quý Yến nảy sinh khao khát chỉ muốn hai người họ mãi mãi ở bên nhau.

[Phát hiện chỉ số rung động của phản diện tăng +10, tổng cộng 55! Thưa ký chủ! Đây là thích đến mức muốn hẹn hò rồi đó!]

Cẩm Thần vuốt tóc chàng trai trẻ, ánh mắt ngập tràn ý cười.

[Ba ngày nữa là tiệc sinh nhật của Quý Vũ, trong nguyên tác Quý Yến bị Quý Vũ bỏ thuốc, còn bị người mà cậu ta sắp đặt quấy rối. Cẩm Thần vì cảm thấy mất mặt đã đuổi Quý Yến ra khỏi nhà họ Cẩm. Cậu ấy phải dầm mưa cả đêm, đây là điểm quan trọng dẫn đến cậu ấy hoàn toàn hắc hóa.]

[Nhiệm vụ phụ: Tránh cho Quý Yến bị tổn thương.]

[Ừ, đoạn video đó đã sao chép chưa?]

Cẩm Thần kéo chàng trai đứng dậy, hỏi trong đầu.

[Sao chép xong rồi!]

---

“Lát nữa tôi phải đến công ty, sẽ có nhà thiết kế đến đo kích thước của em để thiết kế lễ phục cho buổi tiệc.”

Cẩm Thần cầm cặp tài liệu, kiên nhẫn dặn dò cậu.

Ban đầu Quý Yến lẽo đẽo theo sau Cẩm Thần, nghĩ đến việc hắn đi làm lại lâu như vậy, mình lại phải vẽ tranh rất lâu.

Nghe đến câu này, cậu lập tức lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, toàn thân đều tỏ vẻ từ chối.

Thấy cậu thực sự kháng cự, nghĩ đến triệu chứng của bệnh tự kỷ, Cẩm Thần cũng không muốn để cậu gặp người lạ nữa.

Cẩm Thần nhẹ nhàng dỗ dành: “Vậy để tôi ở bên cạnh em, được không?”

Ánh mắt Quý Yến sáng lên vài phần, lắc đầu chuyển thành gật đầu, vui mừng nắm lấy tay Cẩm Thần.

"…Được."

Hắn đặt cặp tài liệu xuống, từ cửa ra vào quay lại, một tay nắm tay chàng trai dẫn về phòng làm việc, tay kia bắt đầu gọi điện cho thư ký.

Quý Yến đi sau hắn nửa bước, ngắm nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của Cẩm Thần, cảm giác ấm áp trong lòng mãi không tan.

Thật sự sẽ có người trân trọng mình, đặt mình ở vị trí quan trọng nhất…

Chỉ có Cẩm Thần, cậu cũng chỉ cần mỗi Cẩm Thần.

[Phát hiện chỉ số hắc hóa của phản diện giảm -5, tổng cộng 45. Ký chủ, tiếp tục cố gắng nhé!]

---

Lúc này, ở nhà họ Quý.

"Gì cơ? Cẩm Thần muốn mở thầu lại?"

Trần Giang không dám tin: "Chú Tống, chú không bảo hắn ta ký tên sao?"

Quý Vũ an ủi Trần Giang đang đầy vẻ tức giận: "Anh Giang, đừng giận mà, chỉ là mở thầu lại thôi, em tin anh nhất định sẽ làm được."

Tống Kham cũng khuyên nhủ: "Dự án này dù sao cũng sẽ là của cháu, lo gì chứ."

"Hắn ta không ký, cháu có thể làm gì đây, nhà họ Cẩm bây giờ đang phát triển mạnh mẽ, những gì Cẩm Thần quyết định cũng là quyết định của nhà họ Cẩm, ngay cả ba hắn ta cũng chẳng làm gì được."

Trần Giang vẫn thấy không yên tâm: "Chú Tống, nếu cuối cùng Cẩm Thần vẫn không cho cháu vào thì phải làm sao?"

"Yên tâm đi, những tài liệu quan trọng của dự án này đều nằm trong tay chú. Đến lúc đó, cháu chỉ cần chuẩn bị sơ qua là được."

Tống Kham hoàn toàn không còn vẻ cay nghiệt trước mọi người, ánh mắt nhìn Trần Giang đầy yêu thương.

"Vậy thì tốt." Trần Giang gật đầu cảm kích: "Chú Tống, cảm ơn chú."

"Nói gì mà cảm ơn, thằng nhóc này!"

Tống Kham cười lớn, rồi quay sang nhìn Quý Vũ.

"Hai đứa khi nào mới đính hôn chính thức, chú còn chờ uống rượu mừng đây!"

Quý Vũ thẹn thùng cúi đầu: "Sắp rồi, tiệc sinh nhật của cháu sẽ công bố việc đính hôn. Chú Tống nhất định phải đến đấy ạ."

Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn thành phố rực rỡ, câu lạc bộ lớn nhất A thị sáng rực như một bầu trời sao.

Trong đại sảnh lộng lẫy, những vị khách có khí chất bất phàm đang thì thầm trò chuyện, ly rượu va nhẹ vào nhau.

Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của cậu út nhà họ Quý - Quý Vũ, không ít gia đình danh giá đã nhận lời mời đến dự.

Quý Vũ mặc bộ vest trắng, nụ cười dịu dàng trò chuyện với các vị khách nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía cửa chính của phòng tiệc, như đang chờ đợi điều gì.

Cuối cùng, cậu ta cũng nhìn thấy bóng dáng của Quý Yến.

Tuy nhiên, ánh mắt cậu ta thoáng qua một tia ghen tị.

Cậu ta nhanh chóng nén cảm xúc, mỉm cười, giả vờ vui vẻ chạy đến chỗ Quý Yến.

“Anh!”