Khi nhìn thấy ánh mắt có chút bất lực của Cẩm Thần, Quý Yến khẽ động vài lần ánh mắt, nhưng không nói gì.
Dường như cậu có thể cảm nhận được từ tối qua, Cẩm Thần đã khác so với trước đây.
Thậm chí… hoàn toàn không giống như cùng một người.
Nhưng cậu không dám hỏi, chỉ sợ làm tan vỡ cái cảm giác quý giá khó có được này.
"Trước đây thì thôi, từ hôm nay trở đi Quý Yến phải ăn cơm ở nhà ăn." Giọng nói của Cẩm Thần đầy tính không thể chối cãi.
"Ây, ây! Được, tôi sẽ đi thông báo với nhà bếp ngay, không cần chuẩn bị riêng món ăn cho cậu Quý nữa."
Lưu thẩm với khuôn mặt đầy nếp nhăn, mỉm cười rạng rỡ, bưng bát rời khỏi phòng, chạy nhanh đi thông báo với nhà bếp.
Tại nhà ăn.
Cẩm Thần và Quý Yến ngồi đối diện nhau.
Nhìn vào các món ăn trên bàn, hầu như chẳng có món nào là Cẩm Thần yêu thích, nhưng hắn vốn không phải là người kén ăn nên cũng gắp vài đũa từ mỗi món, chỉ là không động đến bát canh gà ở giữa.
Chỉ cần nhìn thấy lượng lớn ngò nổi trên bát canh, Cẩm Thần đã cảm thấy buồn nôn.
Thế mà lại bị cô đầu bếp đang tiếp tục dọn món nhìn thấy, cô ngạc nhiên hỏi:
"Ông chủ không phải thích uống canh gà nấm sao? Mấy hôm trước còn dặn nhất định phải nấu mà."
Cẩm Thần: "..."
Người chủ thân thể này làm cái gì cũng ngược lại với hắn, may mà bộ phận cứu rỗi không bắt hắn phải duy trì nhân cách này.
"Gần đây tôi muốn thay đổi khẩu vị, sau này không cần bỏ ngò nữa."
Nhìn thấy ngò là mất hết khẩu vị luôn rồi!
[Ký chủ, thực ra con người không thích ăn ngò là vấn đề về gen, cơ thể này của ngài ăn ngò sẽ không cảm thấy mùi vị khó chịu đâu.]
[Không, đây không phải vấn đề về gen, mà là vấn đề linh hồn.] Cẩm Thần quả quyết.
[...] Thôi được rồi.
Quý Yến yên lặng ăn cơm, nhưng lại nghe hết những gì diễn ra trên bàn.
Sự suy đoán trong lòng cậu càng ngày càng được khẳng định, nhưng cậu vẫn kiềm chế không nói ra, thậm chí trong lòng còn mong rằng Cẩm Thần kia mãi mãi sẽ không bao giờ quay trở lại.
---
Những ngày này trôi qua trong yên bình pha lẫn chút không khí mập mờ, giá trị hắc hóa của Quý Yến vẫn duy trì ở mức 40, không giảm thêm, nhưng giá trị rung động lại tăng lên đến 30.
Vết thương trên người cậu cũng đã lành nhiều, chỉ có điều sẹo tạm thời chưa thể xóa được.
Theo nghiên cứu của hệ thống 0731 về dữ liệu của Bộ Phận Cứu Rỗi, khi giá trị rung động của đối tượng nhiệm vụ đạt 50 thì đó là thích ở mức muốn bắt đầu yêu đương, còn khi đạt 70 thì từ thích sẽ chuyển thành yêu.
Vậy nên, bây giờ tiểu đáng thương đối với ký chủ rất nhanh sẽ là muốn yêu đương rồi!
Hệ thống 0731 phấn khích đến mức lại bắt đầu lăn lộn vì vui sướиɠ.
Cẩm Thần không hiểu hệ thống này suốt ngày nghĩ gì, nhưng so với các hệ thống hắn từng hợp tác trước đây thì hệ thống này thú vị hơn nhiều.
Hắn vừa kết thúc cuộc gọi, bước vào phòng thay đồ để thay quần áo.
Lúc nãy thư ký gọi điện, nói đối tác của công ty cứ làm ầm lên đòi gặp hắn, không gặp thì không chịu rời đi.
Trong cốt truyện, nguyên chủ gần như ở công ty suốt ngày, nên chuyện này vốn không hề xảy ra.
Sau khi thay xong bộ vest, hắn đến phòng vẽ của Quý Yến.
Từ khi biết Quý Yến thích vẽ tranh sơn dầu, hắn đã đặc biệt tạo riêng một phòng vẽ nằm ngay bên cạnh thư phòng của hắn.
Thiếu niên đang chăm chú vẽ, là những màu sơn và giấy vẽ mà Cẩm Thần đã đặt riêng từ nước ngoài, giảm thiểu rất nhiều chất gây hại cho cơ thể.
Thấy hắn bước vào, Quý Yến mỉm cười rạng rỡ nhưng tay vẫn không ngừng chuyển động, phác họa những ước mơ trong lòng.
"Tôi phải đến công ty một chuyến, nếu ở nhà có việc gì thì gọi Lưu thẩm nhé."
Cẩm Thần lại xoa đầu cậu thiếu niên.
Dạo này, hắn giống như đã mở ra cánh cửa đến một thế giới mới, thỉnh thoảng lại véo má hay xoa đầu Quý Yến. Mỗi lần nhìn thấy cậu thiếu niên đỏ mặt xấu hổ, hắn lại cảm thấy rất thú vị.
Quý Yến khựng lại, nét vẽ trên tay bỗng mạnh hơn, màu sắc ở chỗ đó lập tức khác hẳn so với những chỗ khác.
Nhưng cậu không quan tâm, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Cẩm Thần, không nói lời nào.
Cậu có chút lo lắng... sau khi Cẩm Thần rời đi, liệu khi trở về, hắn có còn giống bây giờ không.
Người trước kia, cũng chỉ đi đến công ty một chuyến rồi sau đó mới thay đổi tính cách.
Nhưng Cẩm Thần lại nghĩ Quý Yến chỉ đang có chút lưu luyến mình mà thôi.
Cảm giác ấm áp như được làn hơi nước sưởi ấm trái tim, Cẩm Thần cúi xuống ôm cậu thiếu niên: "Tối nay tôi sẽ về."
Quý Yến không từ chối cái ôm này, thực ra, cậu rất thích mùi hương trên người Cẩm Thần, đó là mùi mà người trước kia không hề có.
Cậu nắm chặt lấy ngón tay của Cẩm Thần, có chút bướng bỉnh: “…Tôi sẽ đợi anh."
"Được."
Cẩm Thần buông cậu ra, lại xoa đầu thêm một lần nữa rồi chỉnh lại tay áo có chút nhăn trước khi rời khỏi phòng.
Nhìn cánh cửa đóng lại, Quý Yến cắn môi, cảm giác sợ hãi lâu ngày mới lại hiện lên trong lòng cậu.
Cậu nhìn bức tranh sơn dầu đã không thể tiếp tục vẽ nữa, đặt cọ vẽ xuống và ném nó vào thùng nước, trong ánh mắt thoáng hiện sự cố chấp.
[Đã phát hiện giá trị rung động của phản diện tăng thêm 5 điểm, tổng cộng là 35.]