Xuyên Nhanh: Nàng Có Độc

Chương 12:

Sau khi hai người giới thiệu nhau, trong xe lại khôi phục sự yên lặng ban đầu. Sở Ý nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, giữ lấy hình tượng ít nói trong giai đoạn này.

Dòng họ Lâm là một gia tộc lâu đời ở nước A, thế lực to lớn đến mức người ngoài khó mà tưởng tượng được.

Nguyên chủ tên là Lâm Sở Ý, là nhị tiểu thư của nhà họ Lâm, trên nàng còn có một anh trai cùng cha khác mẹ.

Các dòng họ lớn thường có nội bộ rất phức tạp, đặc biệt là những dòng họ đứng đầu như nhà họ Lâm lại càng phức tạp hơn. Họ tin vào sức mạnh, và cuộc chiến giành quyền thừa kế mỗi đời lại càng khốc liệt.

Nguyên chủ là con cháu của dòng chính, dù là con gái, nàng vẫn có khả năng thừa kế gia tộc, chỉ cần nàng có khả năng đánh bại những người thừa kế khác trong gia tộc, bao gồm cả anh trai và vô số anh chị em họ của mình.

Nguyên chủ không có nhiều hứng thú với việc thừa kế gia tộc. Nàng có chứng tự kỷ nhẹ, dù không nghiêm trọng nhưng quy tắc cạnh tranh tàn nhẫn của nhà họ Lâm không phù hợp với nàng. Một số chú bác trong gia tộc đã sắp xếp để đẩy nàng ra ngoài thành phố Giang, hoàn toàn loại bỏ nàng khỏi danh sách thừa kế.

Thẩm Việt là ánh trăng sáng trong lòng nguyên chủ.

Thiếu niên ưu tú mặc áo sơ mi trắng luôn để lại ấn tượng khó quên, huống hồ hắn này còn cứu mạng nàng.

Có thể nói nếu không có Thẩm Việt, Lâm Sở Ý đã chết từ lâu, sao có thể sống sót trở về nhà họ Lâm, càng không thể đánh bại các đối thủ để trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc.

Nguyên chủ có tình cảm rất thuần khiết với Thẩm Việt. Nàng chỉ muốn bảo vệ hắn, tình yêu thì không hẳn, cũng không rõ đó là cảm xúc gì, chỉ cần hắn muốn gì, nàng sẽ cho hắn cái đó.

Thậm chí, vì hắn bước vào làng giải trí, nàng đã đặc biệt thành lập một công ty giải trí, đổ tài nguyên vào, âm thầm mở ra đủ mọi con đường cho hắn.

Thẩm Việt rất xuất sắc, cộng thêm sự bảo vệ âm thầm của nguyên chủ, hắn thuận buồm xuôi gió, tuổi trẻ tài cao đã ôm trọn các giải thưởng phim ảnh lớn trong nước.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hứa Hoằng Dương đã hoàn toàn hủy hoại Thẩm Việt.

Hứa Hoằng Dương vốn chỉ là một diễn viên nhỏ không tên tuổi, thường xuyên đóng các vai phụ không có lời thoại ở nhiều đoàn phim. Hắn có tham vọng và hoài bão, nhưng ngoại hình không nổi bật, chỉ được xem là tạm ổn và hoàn toàn không có đặc điểm nổi bật nào, trong làng giải trí nơi mà nhan sắc luôn là tiêu chí hàng đầu.

Diễn xuất của hắn bình thường, ngày ngày mơ mộng đổi đời nhưng chưa bao giờ rèn luyện bản thân. Thế nhưng, một người bình thường không nổi bật gì, không năng lực như hắn lại gặp vận may từ trên trời rơi xuống.

Trong một lần say rượu, trên đường về nhà, hắn bị một hệ thống tinh tế tên là “Ông trùm giải trí” tạp vào đầu.

“Ông trùm giải trí” là sản phẩm trí tuệ cao do công ty giải trí tinh tế của thế kỷ tương lai phát triển, chủ yếu giúp nghệ sĩ dưới trướng đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Sản phẩm này đang trong giai đoạn thử nghiệm, không biết thế nào lại rơi vào thế giới này và xui xẻo thế nào lại rơi vào đầu Hứa Hoằng Dương.

Nhờ vào các thiết bị và sản phẩm hiệu quả cao không đếm xuể trong hệ thống “Ông trùm giải trí”, Hứa Hoằng Dương không chỉ cải tạo được gen cơ thể, trở nên cao lớn và đẹp trai hơn, mà diễn xuất cũng ngày càng chín muồi, với vai nam chính thâm tình trong một bộ phim xuyên không đã gây ấn tượng mạnh, lập tức trở thành ngôi sao hạng A.

Giá trị bản thân nâng cao, hắn tự nhiên hòa vào những vòng kết nối khác với trước kia. Hắn có ngoại hình đẹp, miệng lưỡi ngọt ngào, đặc biệt là rất thu hút phụ nữ.

Trong số những người say mê hắn, có một người là Phó Tổng của tập đoàn Giải trí Thiên Thành, tên là Lâm Doanh Phương. Lâm Doanh Phương là em họ xa của nguyên chủ, xa đến mức không có tư cách thừa kế.

Gốc rễ của nhà họ Lâm nằm ở nước ngoài, các ngành nghề chính cũng ở nước ngoài, nguyên chủ nhiều khi không có mặt trong nước, nên đã giao công ty giải trí thành lập riêng cho Thẩm Việt cho Lâm Doanh Phương quản lý, ngoài việc chăm sóc Thẩm Việt ra, còn lại nàng muốn làm gì thì làm.

Giải trí Thiên Thành là đầu tàu của làng giải trí, có nguyên chủ chống lưng, Lâm Doanh Phương trong giới giải trí nói một là không có hai. Nàng có cảm tình với Hứa Hoằng Dương, nghe nói hắn muốn vào đoàn phim “Hoa lạc nhân gian”, liền không nói hai lời mà đưa hắn vào.

“Hoa lạc nhân gian” là một bộ phim thần tượng tiên hiệp lớn, đạo diễn có quan hệ cũ với Thẩm Việt, Thẩm Việt đã tham gia diễn xuất với vai trò đặc biệt là vị thượng tiên Vô Ưu có nhan sắc tuyệt thế, thường xuyên xuất hiện để gây ấn tượng.

Hứa Hoằng Dương luôn không ưa Thẩm Việt. Bạn gái cũ của hắn cũng là người trong giới, là fan của Thẩm Việt, mỗi lần cãi nhau với Hứa Hoằng Dương đều lôi Thẩm Việt ra trước mặt. Theo thời gian, Hứa Hoằng Dương tích tụ không ít oán giận.

Khi Hứa Hoằng Dương phát hiện người phụ nữ mà mình đang để ý, Lâm Doanh Phương, lại có đối đãi đặc biệt với Thẩm Việt, hắn lập tức nổi giận. Lâm Doanh Phương là loại phụ nữ mà ở đế đô nước A không tìm ra được người thứ hai. Hắn đã khó khăn lắm mới tiếp cận được, làm sao có thể để miếng mồi ngon này rơi vào tay người khác?

Các tin đồn bẩn thỉu liên tiếp không ngớt đổ lên người Thẩm Việt, nào là kiêu căng, nào là quy tắc ngầm, cuối cùng còn dính đến mại da^ʍ và ma túy, thậm chí có không ít sao nhỏ cũng mập mờ lên tiếng.

Thời gian đó, Thẩm Việt sống dưới cơn bão dư luận, những tin tức đen tối phủ khắp đến mức Lâm Doanh Phương cũng sợ hãi.

Dù Hứa Hoằng Dương thường xuyên nói xấu Thẩm Việt trước mặt nàng, trong lòng nàng cũng có chút bất mãn với Thẩm Việt, nhưng rốt cuộc hắn là người mà nguyên chủ đặc biệt căn dặn, dù có mười lá gan nàng cũng không dám phớt lờ chuyện của Thẩm Việt.

Cho dù những tin đồn đó là thật, nàng cũng phải rửa sạch cho hắn.

Phòng quan hệ công chúng lập tức hành động, bài viết đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này Thẩm Việt lại chết.

Một tai nạn xe hơi, Thẩm Việt cùng với người gây tai nạn đều chết.

Nguyên chủ nhận được tin lập tức ngất xỉu. Người đã vượt qua bao sóng gió, đối mặt với đầu súng đen ngòm không sợ hãi, lại nghe tin này mà cả thế giới như sụp đổ.

Khi nàng đáp chuyên cơ còn chưa hạ cánh, thuộc hạ đã đưa những điều tra tìm được lên.

Tai nạn không phải là vô tình, mà là do con người gây ra.

Hứa Hoằng Dương sau khi biết Lâm Doanh Phương không tiếc công sức rửa sạch cho Thẩm Việt, đã sinh ra khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, đặc biệt là Lâm Doanh Phương yêu cầu hắn ra mặt làm rõ những tin tức xấu về Thẩm Việt.

Biết được sự thật, nguyên chủ hoàn toàn mất lý trí, đem những gì Hứa Hoằng Dương đã làm với Thẩm Việt trả lại gấp hàng chục lần, cuối cùng tự tay kết liễu hắn.

Kẻ đầu sỏ đã chết, nhưng nguyên chủ không hề cảm thấy dễ chịu hơn, ngược lại trong lòng càng thêm trống rỗng.

Không có Thẩm Việt, Lâm Sở Ý chẳng là gì cả.

Hắn là chỗ dựa của nàng suốt chặng đường đi, Thẩm Việt chết rồi, nàng cũng gục ngã, không bao lâu sau thì buồn bã mà qua đời.

Nàng chỉ mong hắn sống tốt, chỉ vậy thôi.

“Tiểu thư, đến trường rồi.” Vệ sĩ mở cửa xe, nhắc nhở khi thấy Sở Ý đang đờ đẫn.

Sở Ý cùng hai anh em nhà Thẩm lần lượt xuống xe, Thẩm phụ dặn dò vài câu rồi đi làm. Thẩm Nhiễm Nhiễm kéo quai cặp trên vai, nhảy chân sáo hỏi: “Chị học lớp nào vậy?”

Chuyện chuyển trường của nguyên chủ đều do bên nhà chính lo liệu, Sở Ý cũng không rõ. Nàng nhìn vệ sĩ, vệ sĩ từ chiếc xe phía sau lấy ra một túi hồ sơ, nói có chút áy náy: “Là lớp 4/1, mọi thủ tục đã hoàn tất, tiểu thư chỉ cần vào lớp là được. Thành Phong quản lý rất nghiêm ngặt, chúng tôi sẽ đợi tiểu thư tan học bên ngoài.”

Chính vì Thành Phong quản lý nghiêm ngặt và có độ an toàn cao nên mới được chọn để theo học. Sở Ý gật đầu, nhận lấy túi hồ sơ.

Nàng nhìn ba chữ Lâm Sở Ý trên túi, mi mắt cụp xuống.

Thẩm Việt nắm tay Thẩm Nhiễm Nhiễm, đề nghị: “Cùng đi nhé, tiện đường mà.” Lớp bốn và lớp một của Nhiễm Nhiễm cách nhau không xa.

Sở Ý khẽ mỉm cười: “Cảm ơn.”

Thẩm Việt là người rất dịu dàng và chu đáo, dù chỉ mới mười hai mười ba tuổi. Trên đường đi, hắn tỉ mỉ giới thiệu cho Sở Ý về bố cục của Thành Phong, chỗ nào là khu giảng đường, chỗ nào là nhà thể chất, nhà ăn, nói rất chi tiết.

Lớp của Thẩm Nhiễm Nhiễm ở tầng một, còn lớp của Sở Ý ở tầng bốn. Thẩm Việt đưa nàng đến tận cửa lớp, cúi xuống xoa đầu nàng: “Là chỗ này, sắp vào học rồi mau vào đi, nhớ nộp túi hồ sơ cho giáo viên nhé.”

Sở Ý mím môi gật đầu, nhưng không vào lớp ngay theo lời hắn. Nàng bám vào lan can kiễng chân ngó ra ngoài, thấy thiếu niên đeo cặp sách chạy nhanh qua sân tập vốn đã không còn bóng người. Thành Phong rất rộng, từ đây chạy qua đó phải mất một lúc lâu.

Nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi, liệu hắn có bị trễ không nhỉ?

Ý nghĩ vừa nảy ra thì chuông vào lớp đã vang lên khắp sân trường.

“Là bạn Lâm phải không?” Giọng nói dịu dàng của giáo viên vang lên cùng lúc, lọt vào tai Sở Ý. “Vào lớp đi em.”

Học sinh mới luôn dễ dàng khơi gợi sự tò mò, đặc biệt là một bạn mới xinh đẹp hơn cả búp bê như nàng. Cả lớp xôn xao bàn tán, Sở Ý không thèm để ý, đeo cặp đi thẳng đến chỗ ngồi, lấy sách Toán ra.

Nhờ có ký ức của nguyên chủ, những bài học tiểu học đối với nàng mà nói rất đơn giản. Giáo viên trên bục giảng đang say sưa dạy học, Sở Ý bèn thả hồn nghĩ về những chuyện sắp tới.

Nàng sẽ chỉ ở lại thành phố Giang này vài tháng, rất nhanh sau đó, người anh cùng cha khác mẹ của nàng sẽ đột nhiên mất tích, không rõ tung tích.

Để bảo vệ vị thế của dòng chính nhà họ Lâm, người cha gọi là cha kia sẽ bảo người đưa nàng trở về, tiếp tục tranh đấu cho quyền thừa kế.

Tất nhiên trước khi nàng trở về, đám chú bác của nàng sẽ gửi tặng một vài món quà.

Chính lúc đó Thẩm Việt đã cứu mạng nguyên chủ.

Thực ra nguyên chủ cũng rất lợi hại, bất kể là công phu bản thân hay tài bắn súng đều giỏi. Nhưng nhà họ Lâm nguy cơ rình rập khắp nơi, dù có ký ức của nguyên chủ hỗ trợ, chỉ cần đi sai một bước cũng có thể tiêu đời.

Sở Ý nhìn những con số trên bảng, khẽ mỉm cười, lúc này cuốn 《Võ Hiệp Thế Giới Bí Tịch Đại Dung Hợp》 được thưởng ở thế giới trước kia xem ra đã có đất dụng võ.

Từ tên sách có thể thấy, đây là một tập đại thành của các bí kíp võ hiệp, giữ lại tinh hoa, loại bỏ phần thừa, đảm bảo đưa nàng lêи đỉиɦ cao võ lâm.

Trong đầu nàng lật giở những bí kíp võ hiệp, thầm ghi nhớ các khẩu quyết, thế là buổi sáng cứ thế trôi qua.

Đến khi các bạn trong lớp đã ra về gần hết, nàng mới từ từ thu dọn sách vở để chuẩn bị đi nhà ăn. Vừa cài cặp sách lại thì nghe thấy giọng Thẩm Nhiễm Nhiễm: “Chị ơi, nhanh lên, nhanh lên.”

Nàng ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Nhiễm Nhiễm một tay kéo Thẩm Việt, tay còn lại bám vào khung cửa, vui vẻ gọi nàng.

“Không nhanh thì mấy món ngon bị người ta lấy hết đó.”

Thẩm Việt gõ nhẹ lên đầu Thẩm Nhiễm Nhiễm, quay sang Sở Ý nói: “Đi mau thôi.”