Kẹo Ngọt Trao Anh

Chương 1: Chúa cứu thế

Lúc Mộ Nhiễm tìm thấy Tô Âm, cô đang ở mảnh vườn phía sân sau biệt thự, cầm máy ảnh DSLR chụp cây cối và rau củ.

Cô gái mặc áo phông trắng sạch sẽ và quần đơn giản, tay áo xắn lên một đoạn, phần eo lộ ra một đoạn da thịt mảnh mai.

Đứng dưới ánh nắng, mái tóc của cô như phản chiếu ánh vàng lấp lánh.

Mộ Nhiễm đi giày cao gót tinh tế , khoanh tay đứng bên cạnh. Dáng vẻ cao cao tại thượng, nét mặt mỉm cười nhưng nói chuyện lại đầy vẻ châm chọc: “Ôi, đây chẳng phải là đứa con gái vừa mới được Mộ gia tìm về sao?”

Tô Âm sắc mặt bình thản, tiếp tục loay hoay với máy ảnh trong tay, kiểm tra những bức ảnh mình vừa chụp.

Lông mi của cô hơi cong, môi đỏ răng trắng, tựa như hoàn toàn thoát khỏi cảm giác trần tục.

Đẹp đến nỗi mang lực công kích.

Mộ Nhiễm là chị họ của Tô Âm, cũng là một nữ minh tinh đang nổi ở thời điểm hiện tại. Đối diện với vẻ đẹp nếu ở trong giới giải trí nổi bật hơn người của Tô Âm, cô ta chỉ cảm thấy khinh thường.

Nói cho cùng thì Tô Âm cũng chỉ là một con bé quê mùa mất tích 18 năm giờ mới tìm được về, nghe nói lúc tìm thấy, Tô Âm đang sống trong một ngôi làng nhỏ ở quê, tình hình cụ thể ra sao thì Mộ Nhiễm không rõ, nhưng chỉ cần nghe thấy chữ ‘thôn quê’ thôi là cô ta đã hình dung ra ngay một nơi vừa hẻo lánh vừa nghèo khó.

Mộ Nhiễm liếc nhìn những cây cỏ và rau củ này, hoàn toàn không hiểu những loại rau rẻ tiền này có gì đáng để chụp mãi.

Tầm thường không chịu nổi.

Mộ Nhiễm tiến lên phía trước, đôi giày cao gót giẫm lên cây cỏ mà Tô Âm đang chụp, dí mạnh một cái, rồi chỉ tay vào Tô Âm: “Con nhỏ tới từ nông thôn, tôi nói chuyện với cô, có nghe thấy không vậy? Cô điếc hay câm vậy?”

Cô ta đang ra oai với Tô Âm, vì cô ta có đủ sự tự tin.

Mộ gia có một công ty điện ảnh và truyền hình nổi tiếng toàn quốc, Mộ lão gia chỉ có hai người con trai: một là cha của Tô Âm, còn một là cha của Mộ Nhiễm.

Hai công ty con của Mộ thị đều do hai người con trai quản lý.

Hiện tại, cả hai đều đang cố gắng chứng tỏ bản thân trước mặt Mộ lão gia.

Tuy nhiên, Mộ lão gia vốn thiên vị con trai lớn, cũng tức là cha của Mộ Nhiễm.

Mộ Nhiễm dựa vào sự nuông chiều của Mộ lão gia mà từng bước leo lên đến vị trí ngày hôm nay, bỏ xa công ty của cha Tô Âm.

Cả hai cha con họ cả ngày mặt vênh lên, thậm chí Mộ Nhiễm, với tư cách là vãn bối mà cũng dám chế nhạo cha của Tô Âm.

Trong mắt Mộ Nhiễm, đứa con gái quê mùa như Tô Âm được tìm về gia đình thật sự là một nỗi nhục của cả dòng họ.

“Thật sự không biết cha cô tìm cô về làm gì. Chẳng lẽ muốn cho cô vào showbiz để cạnh tranh với công ty của cha tôi? Thật nực cười, cha cô đã bốn mươi tuổi rồi, sao lại không tự biết mình như vậy? Cô có biết sau khi cô được tìm về, ông nội không những không vui, mà còn ghét cô đến cực điểm không? Ông ấy cảm thấy đứa thôn quê như cô là nỗi ô nhục của cả dòng họ.”

Tô Âm mặt không cảm xúc nhìn Mộ Nhiễm.

“Sao đây? Cô dám lườm tôi? Tôi hiện giờ là niềm kiêu hãnh của Mộ gia, là niềm tự hào của ông nội. Kể cả hôm nay tôi có móc mắt cô ra thì ông nội cũng sẽ chẳng bảo sao cả. Cô thử dám lườm tôi nữa xem?”

Tô Âm vẫn nhìn cô ta như cũ, tay chỉ xuống đất: “Nhấc chân ra.”

“Tôi không nhấc đây.” Mộ Nhiễm nói, càng đạp mạnh lên cây cỏ dưới chân, cười vừa điên cuồng vừa ngang ngược: “Cô có thể làm gì được tôi?”

Nói xong, Mộ Nhiễm cảm thấy ánh nhìn của Tô Âm khiến cô khó chịu, liền giơ tay lên định tát vào mặt Tô Âm: “Cô còn dám lườm tôi?”

Nhưng cái tát chưa kịp giáng xuống mặt Tô Âm, thì Tô Âm đã nhanh chóng nhét một tay vào túi, giẫm mạnh lên chân Mộ Nhiễm, như thể giẫm bẹp một con kiến, dí mạnh một cái!

Cô vừa dí mạnh, ánh mắt vừa nhìn thẳng vào Mộ Nhiễm như cũ, biểu cảm lạnh lùng.

Mộ Nhiễm đau đớn kêu lên: “Á!!”

Cô ta chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như vậy! Răng nghiến chặt, muốn ôm lấy chân đang bị giẫm như muốn gãy ra kia, nhưng dưới chân bị trượt, cả người ngã lăn vào bùn.

Thật giống một con chó trát bùn!