Kiến Dã

Chương 10: Học sinh ngoan, lát nữa kiểm tra cho tôi chép bài nhé?

Hạ Oản Oản vừa viết xong câu cuối cùng, thấy vẻ mặt Đinh Tuấn không mấy tình nguyện, cô đành bất đắc dĩ nói: “Đinh Tuấn, nếu như cậu—”

Giang Dã chống cằm, hờ hững liếc nhìn Đinh Tuấn sau đó ngắt lời Hạ Oản Oản, nói bóng nói gió: “Không sợ bị đấm thì cứ qua đây ngồi.”

Đinh Tuấn bị ánh mắt đó của Giang Dã liếc cho toàn thân lạnh ngắt, cậu ta có chút bất an nhìn về phía Hạ Oản Oản, lắp ba lắp bắp nói: “Bạn… bạn học Hạ, cậu, hay là cậu cứ ngồi đó đi, thật ra anh Giang ngoài việc thi thoảng hay gây lộn, thi thoảng không thân thiện với bạn bè, thi thoảng cáu gắt ra thì… đều, đều rất tốt!”

Hạ Oản Oản nhất thời nghẹn họng, từ ‘thi thoảng’ này dùng hay ghê, nhìn xem Giang Dã còn có điểm nào tốt sao?

Sắc mặt Giang Dã rất khó coi, quát Đinh Tuấn một câu: “Cút sang bên kia.”

Đinh Tuấn vô cùng vui vẻ kéo ghế đi. Không phải ngồi cạnh Giang Dã, tối nay cậu ta có nằm mơ cũng cười đến tỉnh ngủ, vừa nãy cậu ta đã nơm nớp lo sợ suốt cả tiết học đó!

Giang Dã nhướn mày nhìn về phía Hạ Oản Oản, anh uể oải kéo dài giọng hỏi cô: “Muốn bị đấm không?”

Mặc dù là đang hỏi cô, nhưng hai chữ ‘hổ báo’ gần như đã hiện rõ trên trán anh rồi, chỉ cần cô dám ra ngoài một cái thôi he, chắc chắn sẽ bị đấm!

Hạ Oản Oản ngay lập tức nhụt chí, cố nén cơn manh động muốn đánh cho anh một trận, cô nịnh nọt: “Không đổi nữa, đại ca cùng bàn, xin hãy bảo kê tui.”

Hạ Oản Oản cười híp mắt, ngoan ngoãn ngồi xuống, âm thầm tự trấn an bản thân mình.

Không sao đâu, cứ coi Giang Dã là không khí đi!

Việc quan trọng nhất với cô lúc này là chăm chỉ học tập!

Một nhóm người ngồi ở dãy bàn đầu trong lớp quay lại nhìn về phía sau hóng hớt, thì thầm bàn tán: “Này, các cậu nói xem, anh Giang và học sinh mới có chuyện gì vậy?”

“Còn có thể chuyện gì được nữa, chắc chắn là học sinh mới đã đắc tội với Giang Dã rồi!”

“Tớ cũng nghĩ vậy, nếu không sao Giang Dã lại không cho cô ấy đổi chỗ chứ? Ai mà không biết Giang Dã không thích có người ngồi cạnh mình.”

“Vậy học sinh mới này cũng thảm quá đi, mới chuyển đến đã đắc tội với Giang Dã rồi!! Thế này thì chẳng phải xong đời rồi sao?”

Cửa lớp học đột nhiên bị gõ một cái, một giọng nói của con gái lạnh lùng của vang lên: “Tiết sau sẽ có bài kiểm tra đầu năm học, các cậu chuẩn bị đi.”

“Không phải chứ, vừa mới bắt đầu năm đã có kiểm tra rồi sao?”

“Nhà trường muốn em ngỏm thì cứ nói thẳng ra, đừng suốt ngày mượn cớ kiểm tra như thế!!”

Cô gái trên bục giảng hừ lạnh, rồi lại gõ lên bảng đen, hỏi: “Ai là Hạ Oản Oản?”

Hạ Oản Oản đột nhiên bị gọi tên, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Đứng trên bục giảng là một cô gái có mái tóc dài màu đen, gương mặt cô ấy có vài phần lạnh lùng.

Cô ấy rất cao, rất gầy, làn da rất trắng, khí chất vô cùng đặc biệt.

Hạ Oản Oản yếu ớt giơ tay lên, cô nhìn chằm chằm người trên bục giảng, có chút hốt hoảng.

“Tôi là Thích Noãn. Giáo viên bảo tôi dẫn cậu đi thăm quan để quen với trường học, đi ngay bây giờ.” Cô ấy nói rất ngắn gọn, vẻ mặt lạnh lùng, trông có vẻ khó gần.

Thích Noãn? Hạ Oản Oản lặng lẽ đọc lại một lần cái tên này.

Hạ Oản Oản nhíu mày, kiếp trước hình như cũng có một nữ minh tinh tên là Thích Noãn.

Thích Noãn từ một hotgirl mạng chuyển mình thành minh tinh, sau khi đóng một vài bộ phim, cô bị cư dân mạng chế giễu. Dưới áp lực đó, cô đã rèn luyện kỹ năng diễn xuất, từng bước vươn lên, có được vị trí của riêng mình trong giới giải trí, trở thành diễn viên phái thực lực.

Nhưng đột nhiên có một ngày, hệ thống Weibo bị tê liệt, cô leo thẳng lên top 1 hot search.

Đằng sau tiêu đề tìm kiếm của hot search đó đi kèm một chữ ‘Bạo’ đỏ rực, nội dung là: 【Thích Noãn tự sát】

Hạ Oản Oản giật mình, vội vàng đứng lên: “Đến đây.”

Giang Dã chặn đường Hạ Oản Oản, Hạ Oản Oản lén đá một cái vào chân Giang Dã, ý bảo anh tránh ra.

“Cầu xin tôi đi.” Giang Dã cố tình trêu chọc cô.

Hạ Oản Oản nhíu mày, vẻ mặt cô lanh trí thốt ra một câu cô cho rằng hung dữ nhất: “Đánh chếc cậu đó có tin không?”

Giang Dã cạn lời, trông cô rất đáng yêu, chẳng hung dữ chút nào.

Chỉ thế này thôi á? Cô thì đánh được ai mà đòi đánh.

Giang Dã thu lại suy nghĩ, ngẩng lên nhìn Hạ Oản Oản, ánh mắt anh uể oải, hạ giọng hỏi cô: “Học sinh ngoan, lát nữa kiểm tra cho tôi chép bài với nhé?”

“Tôi cho cậu chép bài thì cậu không trêu tôi nữa à?”Hạ Oản Oản nghiêm túc hỏi.

Giang Dã gật đầu trả lời “Ừ”, ánh mắt chứa đầy ý cười.

“Được!” Hạ Oản Oản đồng ý, còn lát nữa cô làm thế nào thì lát nữa tính sau.