Kiến Dã

Chương 4: Giang Dã, đừng đánh nhau nữa, không là sẽ bị tống vào nhà máy vặn ốc vít đó

Cổ tay của Hạ Oản Oản đột nhiên bị nắm chặt, cô bị kéo vào trong một vòng tay ấm áp, bên mũi thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, rất thơm mà lại không hề cay mũi.

Bàn tay của người đó hơi lạnh, nhưng khi nắm lấy cổ tay cô lại rất mạnh mẽ.

Hạ Oản Oản ngước lên nhìn, khi thấy gương mặt của Giang Dã, trong ánh mắt cô đầy vẻ kinh ngạc.

“Cả con gái mà cũng đánh sao?” Giọng Giang Dã trầm xuống.

“Mẹ kiếp, mày là thằng nào?” Gã đàn ông lao tới.

Ánh mắt Giang Dã tối sầm lại, khi gã kia đến gần, anh liền đá một cú vào bụng gã ta.

Giang Dã ấn chặt đầu Hạ Oản Oản vào lòng, anh hạ giọng, toàn thân toả ra hơi lạnh, vừa hung dữ vừa tàn nhẫn: “Mày không cần biết tao là ai, nhưng đừng đυ.ng đến người của tao!”

Tim Hạ Oản Oản khẽ run lên, trong lòng như có một luồng ấm áp bao quanh.

Bên tai cô truyền đến tiếng hốt hoảng: “Cảnh sát đến rồi, đừng đánh nữa!”

Gã đàn ông vừa nghe thấy có cảnh sát liền giật mình, vội vàng tìm đường thoát thân.

Giang Dã liếc nhìn ra cửa, thấy mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ trước quán. Anh lại nhìn người trong lòng mình, anh thả bàn tay đang ấn đầu cô ra, rồi kéo cô đi ra cửa sau.

Mặt Hạ Oản Oản đỏ bừng, bước chân loạng choạng đi theo Giang Dã, có mấy lần còn va vào người anh.

Ra đến cửa sau là một con hẻm nhỏ hẹp, phía trước không xa có vài người đang chờ Giang Dã.

Khi chắc chắn là đã an toàn, anh mới buông Hạ Oản Oản ra.

Hạ Oản Oản mãi vẫn chưa hoàn hồn, trong đôi mắt đẹp đẽ của cô chứa đầy sợ hãi.

Giang Dã cúi xuống nhìn cô, đôi lông mi dày che lấp phần nào ánh mắt sắc bén của anh, nốt ruồi dưới mắt phải càng làm anh thêm quyến rũ.

Anh nghĩ thầm trong lòng: Đúng là ‘đồ ngốc’ trên tàu cao tốc thật này, trùng hợp ghê, lại gặp nhau rồi.

Hạ Oản Oản cẩn thận lùi về sau hai bước, cảnh giác nhìn Giang Dã.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong đôi mắt trong veo của cô chỉ toàn hình bóng anh. Thấy sự cảnh giác của cô, Giang Dã im lặng ba giây.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Hạ Oản Oản, nhàn nhạt nói: “Chú ý an toàn.”

Thấy anh sắp rời đi, Hạ Oản Oản vội vàng bước tới, bất ngờ nắm lấy ống tay áo của Giang Dã.

Nơi ống tay áo xuất hiện một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn, khi chạm vào da anh, cảm giác có chút ấm nóng.

Giọng cô gái nhẹ nhàng ngọt ngào, vô cùng dễ nghe: “Giang Dã!”

Giang Dã giật mình. Anh vốn rất ghét tên của bản thân, nhưng khi nghe nó được phát ra từ miệng cô, anh bỗng nhiên cảm thấy cái tên ấy cũng không đáng ghét đến như thế.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, vẫn dùng giọng điệu uể oải như khi trên tàu cao tốc, anh nói: “Không cần cảm ơn.”

Hạ Oản Oản ngập ngừng, rồi lập tức lắc đầu.

Cô muốn nói: “Cậu… bình thường đánh nhau ít thôi.”

Giang Dã nheo mắt, gương mặt vốn dửng dưng của anh thoáng hiện chút kinh ngạc.

Anh tiến lên một bước, cố tình áp sát Hạ Oản Oản, trêu cô: “Sợ tôi bị thương à?”

Hạ Oản Oản duỗi thẳng lưng, lắc đầu phản bác: “Không phải, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, đừng đánh nhau nữa, nếu không sẽ bị tống vào nhà máy vặn ốc vít đấy…”

Bầu không khí ngưng đọng trong ba giây. Hạ Oản Oản tự hỏi sao mình lại buột miệng nói ra như vậy chứ.

Con hẻm vốn đã hẹp và nóng bức, sau câu nói của Hạ Oản Oản, dường như lại càng trở nên ngột ngạt hơn.

Hạ Oản Oản vốn trông rất ngoan ngoãn, không giống kiểu người biết nói dối, thêm vào đó là biểu cảm của cô lúc này trông rất nghiêm túc.

Giang Dã suýt chút nữa tin là thật.

Mấy người bạn của anh cười phá lên, một người trong số họ nói: “Tiểu tiên nữ, có lẽ cậu chưa hiểu rõ về cậu ấy rồi. Nhà cậu ấy giàu lắm, vào nhà máy á? Không đời nào! Chỉ là mẹ cậu ấy bình thường hơi dữ thôi!”

Hạ Oản Oản gật gật đầu: “Ừ ừ, chính là mẹ cậu ấy tống cậu ấy vào nhà máy đó!”

“Phì…” Hà Xuyên cười lớn nhất trong số những người ở đó.

Giang Dã bất giác nhìn Hạ Oản Oản thêm một cái. Quả nhiên, ông trời trước giờ không thiên vị ai cả, cô gái xinh đẹp thế này mà đầu óc lại có chút vấn đề.

Hạ Oản Oản nhìn Hà Xuyên, đột nhiên cảm thấy cậu ta cũng khá quen mắt.

À!

Cô nhớ ra rồi!

Giang Dã thường xuyên trốn việc ở nhà máy, lúc nào cũng có một người bạn bị anh lừa vào nhà máy vặn ốc vít không biết mệt, chính là người này!

“Cậu đừng có cười, cậu cũng nên chăm chỉ học hành đi, ít đánh nhau thôi, nếu không sau này cậu sẽ bị Giang Dã lừa đó.” Hạ Oản Oản nói với vẻ mặt nghiêm túc.