Trùng Sinh Gả Cho Tiểu Thúc: Phu Thê Liên Thú Ngược Tra

Chương 3: Là ngươi may mắn chết sớm đó

Có lẽ là đã chết một lần rồi nên trong lòng Tân An nhẹ nhõm đi nhiều, thậm chí bây giờ có phần nóng nảy, muốn đem hết những ấm ức và bất lực lúc trước giải toả ra bên ngoài, cái chết của nàng quả thật quá uất ức rồi.

“Ý định muốn gϊếŧ ta chắc không phải chỉ hôm nay mới có đâu nhỉ, xem như ngươi đạt được ước nguyện rồi, mà này, nhìn gần mới thấy ngươi còn đẹp hơn Đường Vinh ba phần đấy, đẹp thế này mà năm đó Đào Di Nhiên lại không quấn lấy ngươi ngày ngày không cho ngươi ra khỏi cửa nhỉ, khiến ngươi lúc nào cũng bày ra cái thái độ dục cầu bất mãn ấy, gặp ai mặt cũng khó chịu, đúng là phẩm hạnh thanh cao.”

Đường Mạch thả lỏng tay ra, ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện chút thay đổi, khuôn mặt tràn đầy vẻ hứng thú: “Nói hay đấy, nhìn gần thì trông cô cũng khá xinh đẹp, rõ ràng là có tướng mạo như một tiểu yêu tinh, thế mà trước kia cả ngày cứ trang điểm như một ni cô, đại ca tốt của ta luôn kiềm chế bản thân, tuân thủ lễ nghi, có lẽ ở trên giường cũng thế nhỉ?”

Tân An xoa xoa cổ tay vừa bị túm chặt, nói: “Ngươi và ta kẻ tám lạng người nửa cân, ai cao quý hơn ai chứ?”

Nàng thả tóc xuống, lấy nước lạnh rửa mặt xong thì thấy nội tâm nóng nảy hồi nãy giờ đã bình ổn lại mấy phần. Nàng chậm rãi bước về phía giường, vừa mới ngồi xuống thì Đường Mạch đã sốt sắng: “Cô đừng nói với ta là cô muốn ngủ trên giường đấy nhé?”

“Cô cũng không tự nghĩ xem mình là thân phận gì, đúng rồi, ta bị cô chọc cho tức chết đến nỗi chết sớm, chắc là vị đại ca trên mặt luôn tỏ vẻ không tranh không giành nhưng thực ra cái gì cũng đều muốn có kia của ta sẽ trút oán giận lên cô đúng không? Không có ta thì sao mà làm nổi bật lên cái vẻ hiền lương của hắn được chứ? Có mắng cô là cái loại thê tử lòng dạ độc ác không? Cô nói xem cô tội gì mà phải khổ thế?”

Tân An không thèm để ý đến hắn, cởi đồ, tất, giày ngay trước mặt hắn rồi leo lên giường, lại còn nằm dịch vào phía bên trong rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:

“Hôm nay ta không muốn cãi nhau với ngươi, lâu lắm rồi ta không được ngủ thoải mái, ngươi may mắn nên chết sớm đó, không phải chịu cảnh hầu phủ bị tịch biên, ngày hôm ấy tệ lắm.”

Nàng nhắm mắt lại rồi thở phào nhẹ nhõm, quay sang thanh minh sự thật:

“Ngươi phải nhớ rõ một điều rằng, ngươi không phải bị ta chọc cho tức chết, mà do ngươi khó khăn lắm mới hốt được điền trang ở ngoại thành từ tay ta, còn chưa kịp vui mừng quá nửa nén hương thì bị phu nhân lòng dạ lương thiện như Bồ Tát kia của ngươi đem tặng cho đại ca ngươi, ngươi tức tới nỗi mắt trợn ngược ngay tại chỗ, uống rượu say không nhìn rõ đường nên rơi xuống hồ hoa sen, nước và bùn đất tràn quá nhiều vào cổ họng, chưa quá hai ngày thì đã tắt thở.”

“Ngươi chết sớm không nhớ rõ cũng chẳng sao, sau này ta sẽ nhắc nhở ngươi, không cần cảm ơn đâu.”

Nghe tới đoạn về sau hầu phủ bị tịch biên, Đường Mạch khẽ cau mày, ngay sau đó lại tỏ thái độ thờ ơ, đi đến bên giường nhướn mày tra hỏi: “Ta chết sớm vậy mà trong nhà không ai bỏ đồ vật gì đáng giá vào trong quan tài sao? Về sau cô nghèo khó như thế mà không đến đấy lôi ta ra ngoài à?”

Nữ nhân này cái gì cũng dám làm.

Tân An mở mắt ra, ánh mắt tràn đầy vẻ hối tiếc: “Ngươi nói ta mới nhớ sao ta không nghĩ ra chuyện này nhỉ? Hồi đấy mẫu thân của ngươi chôn cùng ngươi không ít đồ quý giá, ôi, hối hận đã muộn.”

Nhìn nàng tỏ thái độ kiểu thật sự cảm thấy cách này hay, Đường Mạch lại suýt tức chết, giận dỗi đá bay đôi giày đi rồi nằm xuống cạnh Tân An, im lặng không nói gì, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của nàng.

Khó khăn lắm mới ngủ được thì nửa đêm lại bị Tân An làm cho tỉnh giấc, hình như nàng bị bóng đè. Hắn khó chịu quay sang thì chỉ nhìn thấy nét mặt Tân An đau khổ, miệng còn lẩm bẩm chửi thề, vừa cười vừa khóc, nếu không phải hắn cũng được tính là người từng trải qua một kiếp thì giờ đã bị Tân An doạ ch.ết khϊếp rồi.

Trong mơ, Tân An trở về ngày hôm đó, dưới bầu trời dày đặc tuyết trắng, nàng dùng lửa thiêu chết Đường Vinh và hai mẹ con Đào Di Nhiên, nàng cười rồi lại khóc, cũng không biết tại vì sao mà nàng lại thấy khó chịu đến tột đỉnh, nàng cảm thấy chỉ khi nước mắt trào ra mới bộc lộ được sự bi thương của chính mình.

Đường Mạch cũng không đánh thức nàng, chỉ nhìn nàng với ánh mắt dò xét, muốn biết rằng sau khi hắn mất rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì, hầu phủ mất đi binh quyền cũng không còn chỗ đứng vững chắc trong triều nữa, sao lại có thể phạm phải đại tội tịch thu hết gia sản chứ? Chẳng lẽ là người cha nhát gan kia của hắn tạo phản ư?

Thấy Tân An vẫn chưa ngừng khóc, nước mắt chảy xuống ướt hết gối, Đường Mạch cuối cùng cũng đẩy nàng một cái: “Tỉnh lại đi.”

“Mau tỉnh lại đi, ngủ gì mà khóc lóc om sòm, ai không biết lại tưởng ta làm gì cô nữa đó.”

Tân An từ từ tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, kiểm tra thấy mình vẫn còn trẻ tuổi như cũ mới thở phào nhẹ nhõm. Đường Mạch có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng nàng không cho hắn cơ hội hỏi, quay người đi rồi nhắm mắt ngủ tiếp, mơ một giấc mơ thôi mà trong lòng đã loạn càng loạn thêm.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ bên ngoài đã truyền tới tiếng gõ cửa, hai người quay lưng vào nhau không thèm quan tâm, buổi tối hôm trước tâm trạng khó chịu, sáng sớm hôm sau chính là lúc buồn ngủ nhất, một người thì trước khi chết ngạo mạn tột cùng, một người thì trước khi chết lớn nhất toàn phủ, tiềm thức vẫn cho rằng chẳng ai dám làm gì bọn họ, ngủ tới khi trời tối cũng được.

Tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của Xuân Dương vang lên, Tân An khó chịu đạp Đường Mạch một cái: “Nghĩ một lí do nào đó đi.”

Đường Mạch bị đánh thức khó chịu quát lớn về phía cửa: “Cút!”

Bên ngoài ngay lập tức yên tĩnh trở lại, Tân An nhắm mắt ngủ tiếp, tỉnh tỉnh rồi lại tiếp tục ngủ, nửa năm kể từ ngày hầu phủ bị tịch biên nàng hầu như chẳng được ngủ ngon giấc, mấy ngày cuối cùng ấy đều thức đến tận khi trời sáng, dù cho bây giờ quay về rồi cũng mệt mỏi vô cùng, không muốn dậy.

Nha hoàn ngoài cửa lo lắng chạy vòng vòng, lúc này bọn họ vẫn chưa biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, nghe thấy bên cạnh sáng sớm đã có động tĩnh nên tưởng là “nhị công tử và nhị thiếu phu nhân” đã tới tiền viện kính trà, nên sốt ruột vì “thế tử và thế tử phu nhân” nhà mình vẫn chưa dậy.

“Người trẻ nhiều tinh lực, cũng không biết kiềm chế chút.”

Lẩm bẩm một câu rồi lại toan đến gõ cửa thì đúng lúc này ngoài cửa viện truyền đến tiếng bước chân vội vã, ma ma bên cạnh hầu phu nhân Vương thị đến với vẻ mặt lo lắng, không kịp chào hỏi đã hạ thấp giọng nói với người trong viện mấy câu, mọi người vội che miệng lại, Vương cô cô càng choáng hơn: “Chuyện này…”

“Sao lại xảy ra chuyện như vậy được chứ?”

Viện bên cạnh là thế tử và người vốn dĩ được định là nhị thiếu phu nhân, vậy… hai người đang nằm trên giường ở phòng này là…

Nhị công tử và người vốn được định là thế tử phu nhân?

Cùng lúc đó, ở sảnh chính tiền viện, Đường Vinh quỳ trước mặt mấy vị trưởng bối, nói:

“Tối qua con uống nhiều quá nên đầu óc mê man không nhận ra nên đã hồ đồ mà động phòng rồi, việc này là con có lỗi với nhị đệ, nhưng chuyện đã xảy ra thì con phải gánh trách nhiệm, con sẽ chịu trách nhiệm với Di Nhiên.”

Uy Viễn hầu Đường Cương sắc mặt xám xịt, gì mà uống nhiều rồi hoàn toàn là nói xằng nói bậy, Đường Vinh nhận nhầm người, vậy chẳng nhẽ Đào Di Nhiên cũng uống say hay sao?

Ánh mắt ông nhìn về phía người con trai cả này có phần thất vọng, nếu như hắn phát hiện mà nói ra ngay, âm thầm đổi hai vị tân nương lại thì chuyện này sẽ chẳng xảy ra sai sót gì, cứ nghĩ đến việc một lát nữa thôi chuyện này sẽ bị bàn tán xôn xao là sắc mặt của Đường Cương lại càng khó coi hơn.

Trước khi hôn sự này được định ông đã đích thân hỏi Đường Vinh rằng nó để ý đến ai, nếu hắn nói là muốn cưới Đào Di Nhiên thì đương nhiên người làm phụ thân như ông sẽ tác thành cho hắn, nhưng hắn lại bảo rằng theo lệnh cha mẹ, nghe lời mai mối.

Hay cho câu theo lệnh cha mẹ, nghe lời mai mối.

Vương thị ngay lập tức làm ra vẻ mẹ hiền, trước tiên là viền mắt đỏ hoe rồi nói mấy câu tự trách bản thân, sau đó là quỳ xuống, nói:

“Lão thái thái, lão gia, xảy ra chuyện như vậy cũng không thể trách đại công tử, chỉ trách ta sắp xếp không ổn thỏa, nhưng mọi chuyện đã rồi, phải suy nghĩ cho thể diện của ba nhà, trước mắt chỉ có thể đâm lao theo lao thôi, lát nữa ta sẽ đem hậu lễ tới Tân gia và Đào gia xin bọn bọ chấp nhận chuyện này, ba nhà cùng nhất trí thì những lời đàm tiếu bên ngoài cũng sẽ biến mất nhanh thôi.”

Đường lão phu nhân đã sớm tức đến nỗi thở gấp, bà thất vọng về cháu trai, lại càng thấy bất mãn hơn về đứa cháu dâu này.

“Đi xem xem phía bên nhị công tử sao ròi.”