Thiết bị đáng ngờ ở tầng hầm bí mật toả lên ánh hào quang bất tường. Đồng hồ đếm ngược dần tiếp cận 0 và trọng lực mất đi tác dụng.
Mọi người không thể khống trôi nổi tứ tung, chỉ có Mabel ngẫu nhiên bay đến gần cây trụ gắn nút màu đỏ và biến nó thành điểm tựa.
“Đừng nhấn nó Mabel, hay tin tưởng ông, ông tất nhiên sẽ không làm hại các cháu rồi.”
“Mau tắt cái máy đó đi Mabel, chúng ta cùng ông ấy sống chung được hai tháng mà vẫn chỉ biết được một cái tên giả, danh tính giả. Nếu cỗ máy này tiếp tục hoạt động thì sẽ dẫn đến huỷ diệt thế giới, đừng tin ai cả.”
Mabel tất nhiên tin tưởng em trai sinh đôi luôn ở bên mình từ trong bụng mẹ, và cuốn sổ đáng ngờ kia cũng có lý. Nhưng Grunkle (nickname để gọi em trai hoặc anh trai của ông) Stan cũng là người thân, bất kể danh tính chân thật của ông ấy có là gì đi chăng nữa thì điều này là không thể nghi ngờ.
Suốt mùa hè qua thì dù ông ấy thường xuyên sơ suất nhưng cô bé có thể rõ ràng cảm nhận tình yêu của Grunkle Stan dành cho hai anh em họ là chân thành không giả.
Có lẽ Dipper nói đúng, để yên cho cỗ máy này hoạt động là dung túng cho thế giới chịu cảnh diệt vong. Thậm chí nhìn biểu tình của Grunkle Stan thì ông ấy càng hiểu rõ hậu quả hơn những gì mà Dipper có thể tưởng tượng thông qua lời cảnh báo trên trang giấy. Loại quyết tâm tiếp tục khi biết rõ hậu quả này...
Dipper tuy tin sái cổ cuốn sổ ghi chép từ lúc bạn đầu, thậm chí còn trải qua các loại nguy hiểm đã được viết xuống bởi tác giả. Nhưng em ấy chưa từng có ý định gọi điện thoại cho bố mẹ đòi rời xa nơi nguy hiểm này không phải sao.
Nếu thật sự không thể tin tưởng bất cứ người nào, dù cho có là Dipper hay Grunkle Stan - những người thân thương yêu quan tâm cô hết mực. Thế giới như thế bị huỷ diệt cũng không đáng tiếc như vậy.
Trong tiếng cãi vã của hai người thân yêu nhất, Mabel buông tay.
———
Dipper hẳn cảm thấy phẫn nộ khi người chị biết mình 12 năm lại quyết định tin lời của người chỉ mới sống chung được hai tháng. Nhưng những cảm xúc hẳn dâng trào kia lại chưa kịp nhen nhóm liền tắt ngúm khi ánh mắt cậu chạm tới thân ảnh bước ra từ thiết bị xé toạc không gian.
Cũng như khi nhìn một ngoại ngữ không biết, rõ ràng các kí tự cấu thành thật quen thuộc nhưng lại trở nên xa lạ không thể biết hiểu. Dipper mơ hồ hiểu được thứ kia là một người, cũng có tay chân mắt mũi đầy đủ, nhưng có loại cảm giác vặn vẹo khó tả dù mọi thứ hẳn ở nơi mà nó cần ở. Trái tim như muốn nở to ra đến nổ tung nhưng đồng thời cảm giác như bị xiết chặt thành một điểm.
Loại cảm giác bất an này là do thiết bị thật sự xé mở không gian dẫn đến vặn vẹo? Hay là do “người” kia?
Suy nghĩ như nháo nhào lao vội qua óc Dipper nhưng không chút nào chịu đọng lại. Tương phản với nội tâm bất an thì biểu tình của Dipper dần bình tĩnh.
“Người” kia ôm lấy Mabel, ngăn ngừa chị ấy bị cổng không gian hút vào.
May quá - Dipper lỗi thời nghĩ vậy. Dù cho có thất vọng khi không được ưu tiên tin tưởng nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn Mabel gặp nguy hiểm.
“Người” kia huỷ diệt nút bấm làm cỗ máy dừng hoạt động.
Mabel được đặt xuống (nhẹ nhàng), Dipper tuân theo bản năng chạy đến kiểm tra xem chị ấy có bị thương gì không thì mới muộn màng nhận thấy có thứ gì đó lấp lánh liên tục đổi màu dính trên quần áo Mabel, một cách nào đó khiến trang phục luôn nổi bật của Mabel trở nên ảm đạm khi so bì.
Áo len tuy thấm ướt rất nhanh nhưng chưa nhanh đến mức trực tiếp thay đổi xúc cảm của thứ màu mè (có lẽ có độc) khi chạm vào.
Tuy bề ngoài khó có thể diễn đạt, mùi hương thậm chí không tương đồng với trong khí ức, nhưng cảm giác khi nó tương tác với làn da... đây là máu.
Việc xác định Mabel đã an toàn khiến tâm trí tập trung cao độ của Dipper thả lỏng lại, cậu bất đầu thu thập dữ liệu càng tổng quan về mọi chuyện xảy xung quanh.
Ông Stan đang cố gắng thu hút sự chú ý của “người” kia nhưng bị xem nhẹ.
Dipper mơ hồ cảm thấy đường nét của họ có phần tương đồng, chỉ là thân ảnh bao phủ dưới tầng tầng quần áo tác chiến đen kịt kia trẻ trung hơn ông Stan nhiều. Và...
Sau một mùa hè mạo hiểm thì việc trên tay người nào đó có sáu ngón thay vì năm cũng không có gì đặc biệt - đó là nếu như Dipper không đồng thời dành toàn mùa hè nhìn vào miếng dán bàn tay sáu ngón hoàng kim trên bìa cuốn sổ thần bí kia. Chẳng lẽ đây là TÁC GIẢ?
———
Ba mươi năm qua thì Stanley dù tỉnh hay mơ cũng luôn suy nghĩ về ngày này, mong mỏi ngày mình thành công khởi động lại cỗ máy kia và cứu... không, nói thế thì cao thượng quá, nếu như năm đó mình bình tĩnh hơn thì đã không xảy ra chuyện, hành vi của mình không có gì cao cả cả, chỉ là đền bù lỗi lầm mà thôi.
Khi Ford thật sự bước qua từ bên kia cánh cổng (còn sống, còn sống thật tốt quá), Stanley đã cảm thấy rất hài lòng rồi. Việc dung mạo của anh trai sinh đôi không chút thay đổi so với khi rớt qua cánh cổng thì có lẽ tội của Stanley không đến mức không thể thứ?
Mình không lãng phí mất 30 năm của anh ấy nhỉ?
Stanley muốn tự dối lòng như vậy và giả vờ ra vẻ ta đây đòi cảm ơn (dù cho đây là chuộc lại lỗi lầm chứ không phải ban phát ơn huệ gì) sau đó hai người có thể tiếp tục khắc khẩu rồi đánh nhau như thường lệ cuối cùng miễn cưỡng chịu đựng lẫn nhau. Giải hoà nhưng không hoàn giải hoà, ghét bỏ nhưng không chân chính ghét bỏ, hận không thể xé lẫn nhau ra từng mảnh nhưng đồng thời sẽ bi thương khi chia cách.
Nhưng dối lòng gì đó là không thể, thị lực suy nhược đến độ sắp mù nhưng vẫn chưa mù thật của Stanley phân biệt rõ những vết thương đang rỉ máu (?) trên khuôn mặt không bị thời gian chạm đến kia.
Đó chỉ là phần thân thể lộ ra khỏi quần áo (khác với bộ đồ mà Ford mặc khi rơi qua cánh cổng), xét thấy bề mặt sàn nhà càng ngày càng lầy lội dưới chân Ford thì phần bị che kín kia càng bị thương nghiêm trọng hơn.
Ý định chế tạo cảnh thái bình (đánh nhau, khắc khẩu, mâu thuẫn) bị vứt sang một bên, Stan lớn tiếng kêu gọi.
Và đáp lại là cái nhìn thoáng qua, ảnh ngược của Stan thậm chì còn chẳng chiếu ngược trong đồng tử chết lặng kia.
Như chỉ là thoáng dò xét khi cơn gió thoáng qua, Ford không hề có phản ứng gì mà chỉ lập tức quay đầu lại, tiếp tục nện bước có mục đích đến nơi mà...
“Mà dù cho có là chỗ không biết nào thì đừng hòng chuồn! Tôi vẫn chưa nhận được lời cảm ơn đâu.” - Stan lớn tiếng bịa lấy cớ sau đó hùng hổ đuổi theo người có trạng thái rõ ràng không ổn của mình. Những người khác cũng tạm bỏ mâu thuẫn bám theo sau.
Một hàng bốn người cùng nhau leo lên xe đuổi theo Ford - người đi bộ mà bất ngờ thay đã rời khỏi tầm mắt. May thay (?) vệt “máu” trên đường chỉ rõ nên đi theo hướng nào.
Soos là người đáng tin cậy nhất lúc này nên cầm lái, để lại hai bạn nhỏ inh ỏi hỏi chuyện. Nhưng Stan hiện chỉ tập trung tinh thần nhìn vệt máu trên mặt đường, miệng nhỏ giọng làu bàu: “Bị thần kinh sau khi rớt cổng không gian là có thể chữa đi?”