Sau khi dọn sạch đống vỏ bia, Trì Cảnh mở cửa sổ.
Chung cư này thông gió rất kém, nhưng dù sao mở cửa sổ vẫn tốt hơn là không mở.
Sau khi làm xong mọi thứ, Trì Cảnh liếc mắt nhìn Mục Cảnh Sơn.
Anh mở miệng nói.
"Anh đến tận đây chỉ để làm bức tượng đứng trong nhà tôi thôi sao?"
Vừa nghe Trì Cảnh nói, Mục Cảnh Sơn bất giác rùng mình vì cái nhìn thờ ơ nhưng sắc bén đó.
Sau đó, anh nghe thấy Trì Cảnh nói tiếp.
"......"
Mục Cảnh Sơn nhíu mày, không hiểu sao anh lại cảm thấy Trì Cảnh có gì đó thay đổi.
Ánh mắt trước đây của cậu ấy có mê hoặc đến vậy sao?
Mục Cảnh Sơn không nhớ rõ, chỉ biết rằng trước đây Trì Cảnh không thích tiếp xúc với người khác. Họ cũng chỉ gặp nhau vài lần.
Một lần là ở cổng phía bắc của trường đại học, khi đó Mục Cảnh Sơn đã bị vẻ ngoài kinh diễm của chàng trai trẻ thu hút, mặt dày mày dạn đưa danh thϊếp của mình dù bị từ chối.
Lần khác là lúc ký hợp đồng, khi đó Trì Cảnh còn thiếu tự tin, luôn cúi đầu, hoàn toàn khác với hiện tại.
"Công ty đã tranh thủ cho cậu một suất trong chương trình thực tế."
Mục Cảnh Sơn tạm gác lại nghi ngờ trong lòng, nói ra lý do lần này anh đến.
Trì Cảnh đáp: "Ừ, rồi sao nữa?"
Mục Cảnh Sơn tiếp lời: "Thời gian quay chương trình là vào tuần sau. Ban đầu đã có hai khách mời được sắp xếp, nhưng họ không thể tham gia vì lịch trình trùng lặp, nên cậu là người được chọn thay thế. Thời gian khá gấp."
Trì Cảnh cắn một viên kẹo, viên kẹo mà anh vừa lấy từ ngăn kéo bàn trà.
Nguyên chủ dường như cũng rất thích ăn kẹo trái cây giống như anh, ngăn kéo đầy đủ các loại hương vị.
"Nếu tôi không đi thì sao?"
Mục Cảnh Sơn sững sờ, anh không ngờ Trì Cảnh lại từ chối.
"Đạo diễn của chương trình này rất nổi tiếng, dù tiếng tăm của ông ta không tốt lắm, nhưng chương trình của ông ta luôn có lượng khán giả lớn."
Trì Cảnh cười, đầy vẻ mỉa mai.
"Nếu như vậy, tại sao ông ta lại tìm đến một người mới như tôi?"
"Tại sao công ty lại nghĩ đến việc giao suất tham gia chương trình này cho tôi, trong khi tôi biết công ty còn ký hợp đồng với không ít nghệ sĩ khác?"
Công ty mà Trì Cảnh ký hợp đồng có tên là Long Hoàng Giải Trí, chỉ cần nghe tên là có thể thấy tham vọng của công ty.
Tiếc là, những người quản lý cấp cao lại không muốn kiếm tiền bằng con đường chân chính.
Công ty chỉ có chưa đến 20 nhân viên, nhưng lại ký hợp đồng với gần 100 nghệ sĩ, chủ yếu là sinh viên bị lừa từ các trường đại học.