Nhập Vai Người Thường, Bị Nữ Đế Đọc Được Suy Nghĩ

Chương 2: Nỗi Khổ Của Trai Đẹp

Nếu sống cùng người phàm, chắc chắn sẽ gặp phải đủ loại chuyện vụn vặt, phiền chết đi được.

Nếu đến các tông môn khác, ngày nào cũng phải giả làm phàm nhân, cảnh giới không hề tiến bộ, e là chưa đầy một tháng đã bị đuổi ra ngoài.

Nhưng ở đây thì khác, mỗi ngày muốn làm gì thì làm, không có bất cứ phiền não nào, còn chuyện cảnh giới, vị sư phụ xinh đẹp, tâm địa thiện lương kia cũng không hề hỏi han.

Cho dù đã đưa cho Lục Trần nhiều thiên tài địa bảo như vậy mà hắn vẫn không tiến bộ, lần gặp mặt sau, bà vẫn sẽ đưa cho Lục Trần một đống lớn.

Chẳng hề có ý trách móc hay chê bai.

Nếu không có vị sư phụ xinh đẹp kia, mười năm qua Lục Trần sẽ không thể sống sung sướиɠ như vậy.

Hiện tại, Lục Trần đang suy nghĩ, thực lực bây giờ của hắn tuy không mạnh bằng sư phụ, nhưng cũng có thể san sẻ gánh nặng cho bà. Lần sau gặp mặt, hắn sẽ hỏi xem có gì mình có thể giúp được không.

Đang lúc Lục Trần ngân nga tiểu khúc, chuẩn bị lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong sọt tre ra thì…

Toàn bộ Thần Vận Phong, không, chính xác hơn là toàn bộ Thánh Địa Dao Trì bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Lục Trần khẽ cau mày, bước ra khỏi cửa, nhìn về một hướng, rồi khẽ nhướng mày nói:

"Vị lão tổ trong truyền thuyết kia đột phá rồi?!"

Cùng lúc đó, từng tia sáng rực rỡ bừng lên từ Thánh Địa Dao Trì, đều hướng về phía Lục Trần đang nhìn.

Lục Trần đứng ngây người một lúc, sau đó nghe thấy tiếng chuông vang lên "boong", từ khắp nơi truyền đến, tiếng chuông cổ kính, trầm hùng.

Thánh Linh Chung của Thánh Địa Dao Trì đã vang lên.

Chỉ khi có đại sự xảy ra, Thánh Linh Chung của Thánh Địa Dao Trì mới vang lên, điều này cũng có nghĩa là các đệ tử của Thánh Địa Dao Trì phải lập tức tập trung trước đại điện tông môn.

Lục Trần hoàn hồn, đặt đồ xuống, cũng chuẩn bị lập tức đi qua đó.

Tuy rằng thân phận của Lục Trần ở Thánh Địa Dao Trì đặc biệt, nhưng dù sao cũng là đệ tử của Thánh Địa Dao Trì, đương nhiên phải đi tập trung.

Giả làm người phàm mười năm, Lục Trần cũng có kinh nghiệm của riêng mình, đó là đừng làm gì khác biệt, mọi người làm sao thì mình làm vậy.

Tuy nhiên, Lục Trần đang đau đầu vì không biết làm sao để đi qua đó. Đại điện tông môn cách Thần Vận Phong rất xa, tu sĩ phi hành chỉ mất nửa phút là đến, nhưng Lục Trần không thể bay, nếu chạy bộ thì e là mất mấy canh giờ.

Đương nhiên, với thực lực hiện tại, Lục Trần đã có thể ngự không phi hành từ lâu, chỉ là… một khi ngự không phi hành, không chỉ bại lộ thực lực mà quan trọng nhất là bây giờ đã xế chiều, một ngày sắp kết thúc, nếu ngự không phi hành thì sẽ mất phần thưởng của ngày hôm nay.

Tiếc quá!

Đang lúc Lục Trần đang loay hoay tìm cách thì phía sau có một luồng hương thơm ập đến, sau đó là tiếng cười khúc khích vang lên:

"Để muội đưa sư huynh đi nha~"

Giọng nói vừa dứt, Lục Trần cảm thấy sau lưng mềm mại, một đôi tay ngọc từ phía sau ôm lấy mình, sau đó bay lên khỏi mặt đất, hướng về phía đại điện tông môn.

Lục Trần không cần nhìn cũng biết đó là ai, tiểu sư muội của Thánh Linh Phong, Lục Vãn Vãn.

Đối với kiểu tiếp xúc này, Lục Trần đã quen rồi, các sư tỷ, sư muội trong Thánh Địa Dao Trì, hễ gặp Lục Trần là thích động tay động chân.

Loại động tay động chân quang minh chính đại, có lý do chính đáng này, các sư tỷ, sư muội kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Cảm nhận sự mềm mại sau lưng, Lục Trần thở dài trong lòng, đôi khi quá mức nổi tiếng cũng không phải là chuyện tốt.