Bạn Trai Đệ Nhất Cửu Châu

Chương 6: Nhảy xuống vách núi (1)

Câu nói "chết sớm để kết thúc đau khổ" tựa như một hạt giống bị thả vào trái tim của Thẩm Trạch Lan, nhanh chóng nảy mầm, bộ rễ quấn lấy tâm trí, làm cậu không ngừng nghĩ về sự giải thoát ấy.

Khi trở về nhà, suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu: Làm sao để kết thúc cuộc đời này? Cậu liền nghĩ đến việc nhảy xuống vách núi.

Vách núi cao ngất, cheo leo và hiểm trở, sẽ dễ dàng mang đi sinh mạng này của cậu. Điều quan trọng nhất là, nếu không tìm thấy thi thể, phụ mẫu sẽ không phải chịu thêm nỗi đau khi nhìn thấy xác của mình. Trong biển đời này, những chuyện đau lòng đã quá nhiều, có thể bớt được một điều thì cũng tốt hơn.

Gió lạnh mang theo những hạt mưa phùn đập vào cửa sổ, phát ra tiếng kêu "lạch cạch, lạch cạch" trong đêm tối.

Thẩm Trạch Lan nâng cổ tay, bút lông nhỏ trong tay cậu nhẹ chạm vào giấy, nhưng ngay khi vừa viết xuống một nét, cậu lại dừng lại.

Những người sắp rời đi, thường có nhiều điều muốn nói với người thân, bạn bè. Thẩm Trạch Lan cũng không ngoại lệ. Cậu nghĩ đến số tiền mình đã tích góp, nghĩ đến cha mình mỗi khi đông về lại tái phát bệnh cũ và đau đớn ra sao. Cậu nghĩ rằng, sau khi mình chết, phụ mẫu có lẽ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có quá nhiều lời, quá nhiều cảm xúc muốn gửi lại, nhưng cậu lại không thể cầm bút viết một lá di thư hoàn chỉnh.

Cậu dừng lại rất lâu.

Cuối cùng, Thẩm Trạch Lan cúi đầu, viết xuống hàng chữ tiếp theo.

— "Trạch Lan đi, đã liên lụy nhiều năm, xin đừng thương tâm, hãy bảo trọng thân thể."

Viết xong, cậu nhẹ nhàng gác bút lại.

Cậu bước ra ngoài, khép nhẹ cửa lại, bung chiếc dù, rồi hòa mình vào màn mưa tĩnh lặng.

***

Trấn Đông Ngô có ba con đường chính dẫn vào. Nếu men theo con đường Đông Bắc, sẽ bắt gặp dòng sông Thiên Nữ rộng lớn.

Hai bờ sông lắp đặt nhiều cọc đá với mấy sợi xích sắt nối dài giữa các cọc để cố định thuyền.

Ông lão lái đò tay nắm lấy sợi xích sắt, cầm theo cây sào trúc dài để đưa người qua sông một cách an toàn. Bao nhiêu năm qua, ông chưa từng gặp bất kỳ sai sót gì.

Sáng hôm ấy, như thường lệ, ông ngồi trong căn chòi nhỏ ven bờ, ngân nga một khúc hát. Hát đến đoạn cao trào, ông ngẩng đầu lên và trông thấy một thanh niên đang cầm ô tiến về phía mình.

“Người trẻ tuổi, muốn qua sông à?”

Ông lớn tiếng hỏi.

“Làm phiền ông.” Người thanh niên đáp.

Ông lão khoác chiếc áo mưa, đội mũ tre, rồi cầm sào trúc dẫn cậu lên thuyền.