Nữ Pháp Sư Mạnh Nhất Lịch Sử Tới Rồi Đây!

Chương 41

Sau khi giao dịch thành công, Tô Vũ Đình cuối cùng cũng thấy được tên của người bánlà "Kiều Khê" và có thể nhắn tin cho cô.

Trên người Tô Vũ Đình, vật phẩm có giá trị nhất là tơ nhện cấp 5. Cô hy vọng Kiều Khê sẽ đồng ý trao đổi tơ nhện lấy bánh kẹp thịt. Sau khi gửi tin nhắn đi, Tô Vũ Đình bắt đầu chờ đợi phản hồi từ Kiều Khê.



Sáng sớm hôm sau, Kiều Khê vừa tỉnh dậy liền mở trò chơi hệ thống.

[Thông báo: Tô Vũ Đình đã mua bản vẽ kiến tạo nỏ sơ cấp từ bạn.]

[Bạn nhận được bản vẽ kiến tạo máy bắn đá sơ cấp, độ sinh động +1.]

[Tô Vũ Đình đã gửi cho bạn một tin nhắn.]

Thấy thông báo, Kiều Khê liền mở tin nhắn.

[Tô Vũ Đình: Người chị em, tôi không có khoai lang đỏ, dùng hai cuộn tơ nhện do nhện vương cấp 5 nhả ra để đổi lấy hai cái bánh kẹp thịt được không?]

Trong tình trạng tài nguyên khan hiếm, ngoài trừ thức ăn, Kiều Khê không có ý định tích trữ thêm gì khác. Tuy nhiên, tơ nhện cấp 5 chắc chắn có chất lượng tốt, nếu có thể dùng để bện lưới đánh cá thì cũng đáng để trao đổi, vì lãnh địa của cô có dòng suối nhỏ với nhiều cá.

Kiều Khê nhớ lại rằng Arlene từng nói ông chú Ruta có thể bện lưới đánh cá, vì vậy cô quyết định hỏi ông ấy sau. Nghĩ như vậy, Kiều Khê rời khỏi hệ thống trò chơi và đứng dậy đi ra dòng suối để rửa mặt.

Arlene đang bận rộn bên dòng suối, thấy Kiều Khê đến, cô cười chào: “Lĩnh chủ, chào buổi sáng!”

Kiều Khê gật đầu, hỏi: “Sao cô dậy sớm thế?”

Arlene sờ mũi, hơi ngượng ngùng nói: “Tối qua ăn quá nhiều, không ngủ được.”

“Một đêm không ngủ sao?”

“Ừ, sau khi ăn bánh kẹp thịt thì cả người tràn đầy năng lượng, mọi người đều không ngủ, nên chúng tôi quyết định làm việc luôn.”

Nghe Arlene trả lời, Kiều Khê giật mình. Có thể làm việc là tốt, nhưng ban đêm lãnh địa rất nguy hiểm, bọn họ không sợ nguy hiểm sao? Kiều Khê định trách mắng Arlene, nhưng rồi cô nghe Arlene nói tiếp: “Lộ đại nhân đã dẫn chúng tôi đi, nếu không, chúng ta cũng không dám ra ngoài.”

Kiều Khê: ...Được rồi, nếu có Lộ Trạch đi cùng thì không sao.

Lúc này, một con cá bơi qua dòng suối, Kiều Khê liền nhớ đến việc Tô Vũ Đình muốn dùng tơ nhện để đổi bánh kẹp thịt. Cô hỏi: “Arlene, tơ nhện có thể bện lưới đánh cá không?”

“Tôi chưa từng bện lưới từ tơ nhện, nhưng có thể hỏi chú Ruta.”

Khi họ đang nói chuyện, Ruta cùng vài người khác đang khiêng một đống củi lớn tới.

Thấy vậy, Kiều Khê và Arlene vội vàng tiến tới giúp đỡ.

“Về sau mọi người chặt củi xong không cần vội dọn, cứ để lại đó, khi nào gom được nhiều tôi sẽ lấy.” Nói xong, Kiều Khê chạm vào đống củi, ngay lập tức, đống củi trên vai Ruta cùng mấy người khác biến mất.

Thấy cảnh này, ba người chỉ ngạc nhiên trong giây lát rồi trở lại bình thường, rõ ràng là Arlene đã báo trước với họ rằng Kiều Khê là ma pháp sư.

Sau khi thu xong đống củi, Kiều Khê hỏi ông chú Ruta: “Chú Ruta, tơ nhện có thể dùng để bện lưới đánh cá không?”

“Có thể, lưới đánh cá từ tơ nhện không những mềm dẻo, mà còn bền, tuổi thọ sử dụng cũng dài hơn.”

Vừa dứt lời, Carter liền nói tiếp: “Cách đây khoảng 50 km có một hồ nước ngọt rất lớn. Nếu có lưới đánh cá, chúng ta có thể đến đó bắt cá. Cá ở hồ đó rất to, ít nhất cũng phải 50 cân.”

50 cân cá? Nếu bắt được một đống cá trước khi đóng băng thì lượng lương thực dự trữ cho mùa đông sẽ được đảm bảo.