Dừng lại một chút, Kiều Khê tiếp tục: “Nếu anh biết tôi là lĩnh chủ, có lẽ anh cũng đã hiểu sơ qua tình hình nơi này. Tôi sẽ giới thiệu sơ lược: Lãnh địa của chúng ta gọi là [Lãnh địa Cái Bang], diện tích khoảng 1000 mét vuông, hiện tại chỉ có hai người là anh và tôi. Lãnh địa hiện tại còn rất sơ khai, mọi thứ đều cần xây dựng, nhưng anh yên tâm, chờ khi lãnh địa phát triển lớn mạnh, anh sẽ trở thành nhân vật cấp nguyên lão, không ai có thể lay động vị trí của anh.”
Lúc này, trời đã hoàng hôn, ánh sáng mờ nhạt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tối.
Vì lãnh địa nằm ở vùng hoang vu dã ngoại, việc phòng ngự đặc biệt quan trọng. Trong tay cô hiện có bản vẽ xe nỏ và tháp phun độc. Để xây dựng xe nỏ cần bó củi và quặng sắt, còn để xây dựng tháp phun độc cần nọc độc, bó củi và quặng sắt.
Nọc độc rất khó tìm, nếu không có nọc độc thì tháp phun độc sẽ không sử dụng được. Sau khi cân nhắc, Kiều Khê nói: “Chúng ta đi đốn củi, sau đó tạo xe nỏ.”
Hai ngày nay Kiều Khê vẫn luôn ở bên ngoài, biết chỗ nào có cây cối rậm rạp liền hướng đến khu rừng đó.
Nghĩ vậy, Kiều Khê bắt đầu rời khỏi lãnh địa.
Nhìn bóng dáng Kiều Khê đi xa, Lộ Trạch hơi nhíu mày. Sống nhiều năm như vậy, anh chưa từng bị ai sai khiến. Tuy rằng có chút không quen, nhưng ân cứu mạng lớn hơn trời. Mặc dù anh có ý định rời đi cũng phải đợi trả xong ân tình này rồi tính sau. Dù sao, đối phương trông thật sự rất yếu đuối, nếu anh rời đi ngay lúc này, có lẽ cô sẽ không sống được lâu.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Lộ Trạch đội mũ giáp lên, rồi bước nhanh theo hướng Kiều Khê đã đi.
Âm thanh leng keng của khôi giáp vang lên khi Lộ Trạch di chuyển, phát ra tiếng kim loại cọ xát, nhưng Kiều Khê không cảm thấy ồn ào, ngược lại cảm thấy rất yên tâm. Ở nơi hoang vắng, lạnh lẽo này, cô sẽ không còn phải một mình vượt qua nữa, thật là tốt!
Trên đường đi, Kiều Khê liên tục suy nghĩ về cách xây dựng lãnh địa và cách tăng độ thân mật giữa hai người. Lộ Trạch thì lặng lẽ đi theo bên cạnh, hai người không nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến khu rừng.
Kiều Khê lấy ra chiếc rìu và đưa cho Lộ Trạch, “Anh dùng nó để chặt cây.”
Lộ Trạch liếc nhìn chiếc rìu đã có lỗ thủng, rồi lắc đầu nói: “Không cần.”
Nói xong, Lộ Trạch bước tới một cây đại thụ, nửa ngồi xuống, hai tay ôm lấy gốc cây, rồi chỉ với một lực mạnh, toàn bộ cây đại thụ liền bị nhổ tận gốc.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Kiều Khê kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Người này là Lỗ Trí Thâm chuyển thế sao? Sức mạnh cũng quá khủng khϊếp đi, đúng là cấp S không giống người thường, lực lượng vô cùng.
Có một người mạnh như vậy, việc chặt cây sẽ không còn là vấn đề. Kiều Khê vừa mừng thầm, vừa cầm rìu tiếp tục chặt cây.
Khi Kiều Khê đang chặt cây say sưa, thì trong khóe mắt cô bỗng nhiên thấy một tia sáng vàng chợt lóe lên. Cô ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lộ Trạch, nhanh nhẹn như một con báo, đang chạy vυ't ra xa.