Sóng Nhiệt

Chương 6: Đến trường mới

Trên đường về nhà, do Lý Văn Dương tò mò hỏi, Giản Sanh đã kể lại chuyện xảy ra vào buổi chiều.

Nghe xong, Lý Văn Dương ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại thấy không có gì đáng ngạc nhiên, nói: “Em đã nói mà, cái tên mặt trắng kia nhìn có vẻ tử tế, nhưng chắc chắn không phải dạng tốt lành gì.”

“Chờ đã,” cậu nâng tóc của Giản Sanh lên: “Vậy cái vết thương trên cổ chị, không phải tự chị làm đấy chứ?”

Giản Sanh gật đầu, “Ừ.”

“Là người đã uy hϊếp chị làm sao?”

“Ừ.”

“Khốn kiếp!!” Lý Văn Dương lập tức nổi giận, đột nhiên muốn đi tìm người đánh nhau.

“Chị, em nói với chị, sau này gặp phải chuyện như vậy đừng tham gia, tránh xa ra, chị là con gái rất dễ bị bắt nạt, chị biết không.” Người lải nhải bây giờ là Lý Văn Dương.

“Chị biết rồi.” Giản Sanh đáp.

*

Sau khi về nhà và vệ sinh cá nhân, Giản Sanh làm thêm một bài tập rồi mới đi ngủ.

Trong mơ, hình như cô có gặp ác mộng, nhưng khi tỉnh dậy lại không thể nhớ được.

Cũng may, chỉ là một giấc mơ thôi.

Trước khi ra ngoài đón xe buýt vào sáng hôm sau, Giản Sanh mở nắp một cây bút dạ quang màu xanh, vẽ một ngôi sao năm cánh lên tờ giấy A4 dán trên tường.

Tờ giấy A4 đó đã có sáu ngôi sao năm cánh.

Đây là thói quen cô đã hình thành từ khi bắt đầu lớp 6, mỗi ngày đều vẽ một ngôi sao năm cánh.

Đến khi tờ A4 đầy ngôi sao, cô sẽ thay một tờ mới.

Hôm nay thứ 6, thủ tục chuyển trường cuối cùng cũng hoàn tất, học bạ của cô từ trường Phụ Trung được chuyển sang trường Trung học số 3. Giản Sanh và Lý Văn Dương cũng nhận được đồng phục mới, thẻ học sinh và bảng tên được trường gửi đến nhà.

Cuối tuần nhanh chóng trôi qua, rồi đến sáng thứ Hai.

Tuần trước vì đường đi xa, để kịp giờ đọc sách buổi sáng ở trường Phụ Trung, Giản Sanh thường dậy lúc 5:30. Sáng hôm nay, cuối cùng cô không phải dậy sớm nữa, đã đặt báo thức vào lúc 6:40.

Khi chuông báo thức reo, cô liền đúng giờ thức dậy.

Tối hôm qua, Phó Yên Hồng gặp vận xấu không chịu rời bàn, đánh mạt chược đến tận 3 giờ sáng mới về nhà. Vì thế, sáng hôm nay, ngày đặc biệt này mợ dậy muộn, bước ra khỏi phòng ngủ phát hiện Giản Sanh đã tự chuẩn bị bữa sáng.

Cô mặc đồng phục của trường Trung học số 3, ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn bóc trứng luộc.

“Mợ ạ.” Thấy người đến, Giản Sanh lên tiếng gọi.

Phó Yên Hồng cảm thấy có chút xấu hổ, “Ôi, mợ dậy muộn rồi! Chỉ ăn trứng luộc thì không được, để mợ làm thêm bánh mì kẹp cho con.”

Giản Sanh nói: “Không sao đâu ạ, còn có sữa nữa, con đã luộc bốn quả trứng, con và Dương Dương mỗi người hai quả.”

“Còn Lý Văn Dương đâu? Nó vẫn chưa dậy à?” Phó Yên Hồng cau mày hỏi.

“Dậy rồi, con dám không dậy sao mẹ.” Vừa nói, Lý Văn Dương vừa xoa mái tóc xù của mình từ nhà vệ sinh chung bước ra, miệng vẫn còn ngái ngủ.

Phó Yên Hồng nhìn đồng hồ, thấy làm bánh mì kẹp cũng không kịp, bèn đưa cho mỗi người 10 đồng để mua đồ ăn trên đường đi.

“Lý Văn Dương, trường Trung học số 3 không giống như Phụ Trung đâu, đến trường mới, con phải chú ý! Đừng để đến lúc thi đứng bét lớp rồi quay về làm mẹ tăng huyết áp đấy.” Trước khi hai người ra khỏi nhà, Phó Yên Hồng dặn dò.

“Vầng, vầng, vầng.” Lý Văn Dương trả lời ba tiếng, cảm thấy mình đã giữ thể diện cho mẹ lắm rồi.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, vì không có nhiều thời gian, cậu bỏ trứng luộc vào túi và cùng Giản Sanh rời nhà.

Từ khu nhà Cẩm Uyển đến trường Trung học số 3, đi bộ mất hai mươi phút, còn nếu đi xe buýt thì chỉ ba trạm. Để đến trường sớm hơn, hai người cùng đi xe buýt.

Khi vào cổng trường, bác bảo vệ nhìn Giản Sanh hai lần, dù thấy cô mặc đồng phục và đeo bảng tên, nhưng vẫn hỏi: “Này em, sao trước đây tôi chưa thấy em? Em mới chuyển đến à?”

Lý Văn Dương đi bên cạnh Giản Sanh, lại gần bác bảo vệ hơn nhưng không bị hỏi câu đó.

Giản Sanh gật đầu.

“Được rồi, em vào đi!” Bác bảo vệ cười thân thiện.

Người ta đều có xu hướng chú ý đến cái đẹp, bác bảo vệ đã làm việc tại Trung học số 3 nhiều năm, học sinh lớp này ra đi, lớp khác vào, học sinh đẹp thì ông sẽ chú ý nhiều hơn. Với một cô gái xinh xắn như Giản Sanh, ông không có ấn tượng gì trước đó, đoán ngay cô là học sinh chuyển trường.

Vào trong khuôn viên trường, Lý Văn Dương ngẩng đầu nhìn chỗ này, rồi nhìn chỗ kia, nhận xét: “Trung học số 3 không hổ là Trung học số 3, sân bóng rổ lớn hơn hẳn Phụ Trung.”

Ngoài sân bóng rổ, thiết kế và cách bố trí kiến trúc của Trung học số 3 cũng ấn tượng hơn Phụ Trung. Phía Nam là một thư viện tám tầng hùng vĩ, trung tâm của thư viện là một khối cầu lớn nhô ra, các tòa nhà giảng dạy tập trung chủ yếu ở phía Bắc, tường gạch màu cam, ban công màu trắng, tạo thành một khối liên kết vòng tròn, vừa hoành tráng vừa hiện đại. Trước các tòa nhà giảng dạy, có hàng cây bạch dương và trúc phượng vĩ mọc dày đặc, ký túc xá nằm ở phía Tây và Đông.

Trung học số 3 không giống Phụ Trung, nơi học sinh phần lớn là người bản địa, Trung học số 3 tuyển cả những học sinh xuất sắc từ các tỉnh khác, nên số học sinh ở nội trú và ngoại trú chia đều. Nghe đồn, điều kiện nội trú rất tốt, thậm chí còn thoải mái hơn ở khách sạn.

Nhưng dù Trung học số 3 có đẹp đến đâu, hai người cũng không có nhiều thời gian để ngắm. Giản Sanh nói: “Chúng ta đi tìm giáo viên chủ nhiệm thôi.”

Thông tin phân lớp đã có từ tối thứ Sáu trên trang thông tin của Trung học số 3. Trường Trung học số 3 khắt khe hơn Phụ Trung, khối 11 có 14 lớp, phân lớp theo thành tích, Giản Sanh và Lý Văn Dương không được xếp cùng lớp. Cô vào lớp 1, còn Lý Văn Dương vào lớp 14.

Tòa nhà lớp học cũng không cùng tòa.

Sau khi xác định được tòa nhà lớp học của mình, cả hai chia tay nhau.

Với môi trường mới, Giản Sanh còn nhiều lạ lẫm, mất một lúc mới tìm được phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm lớp 1.

Cô đến cửa, thấy bên trong có một cô giáo trông rất nghiêm khắc đang mắng học sinh.

“‘Em vẽ một vòng tròn trong trái tim tôi, từ đó tôi bị em giam cầm, chỉ vì em mà trái tim tôi đập…’” Trương Tú Anh cuối cùng không đọc tiếp được nữa, vò tờ giấy trong tay thành một cục ném vào thùng rác bên cạnh, “Nguyên Bào! Sao lúc em viết văn không thấy văn chương hay ho như vậy? Sau này mà tôi còn thấy em viết loại thư tình này, tôi sẽ bắt em đọc to trước toàn trường mười lần trở lên!”

Bất chợt, cô chú ý đến một cô gái rất xinh đẹp đang đứng ở cửa.

Cô gái đó…

“Giản Sanh? Vào đi nào.” Trương Tú Anh như thay đổi hẳn thái độ, mỉm cười gọi người ở cửa.

Giản Sanh đang chuẩn bị gõ cửa, bất ngờ bị gọi, cô liền bước vào, “Xin hỏi cô có phải là cô Trương không ạ?”

“Đúng rồi, là cô đây.” Trương Tú Anh cười mỉm.

Mấy ngày trước, cô đã biết có một học sinh giỏi luôn đứng đầu trường Phụ Trung sẽ chuyển đến Trung học số 3. Vì vậy, cô là người chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục liên quan đến việc chuyển trường, ảnh thẻ học sinh cũng do cô chuẩn bị cho học sinh này. Do đó, cô đã sớm nhận ra Giản Sanh qua ảnh chứng minh đã được gửi.

Nguyên Bào nhìn chằm chằm vào Giản Sanh, cả người ngây ra.

Còn chưa kịp ngây hết, Trương Tú Anh đã đuổi cậu đi, “Em, về đi, lát nữa lên lớp nhớ chú ý nghe giảng!”

Nguyên Bào nói “Dạ, thưa cô”, lúc đi ra, cậu còn nhìn Giản Sanh hai lần.

Khi đi đến cửa văn phòng, cậu cố ý đi chậm lại một chút, nghe lỏm được đoạn hội thoại giữa cô Trương và cô gái xinh đẹp kia.

“Chào mừng em chuyển đến trường chúng ta, Giản Sanh, em lấy sách giáo khoa ra để cô xem thử? Có giống với trường mình không, em đừng vội đến lớp 1, lát nữa cô sẽ đưa em qua đó.”

***

“Có tin tức giật gân đây!” Nguyên Bào hét lớn khi bước vào lớp, giọng đầy hứng khởi.

Lúc này vẫn chưa đến giờ đọc sách buổi sáng, một số học sinh còn chưa đến lớp. Trong lớp học trọng điểm, một nửa số học sinh đang nói chuyện, nửa còn lại cắm cúi đọc sách, tất cả đều bị tiếng hét của Nguyên Bào làm cho giật mình.

“Làm gì vậy, sáng sớm còn chưa có gì ghê gớm, chẳng lẽ lại có nữ sinh nào thăp nến tỏ tình với anh Hứa của chúng ta ở sân thể dục sao?” Một nam sinh hỏi.

“Không phải! Là có một em siêu xinh chuyển đến lớp mình! Tên cũng hay lắm, hình như là… Giản Sanh?” Nguyên Bào nói.

“Xinh cỡ nào?” Một nam sinh khác tham gia vào cuộc thảo luận.

“Chuyển từ Phụ Trung đến, xinh thật đấy, lát nữa gặp sẽ biết.”

Lớp học bắt đầu xôn xao bàn tán.

Một số nữ sinh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.

Cuộc sống trung học khá đơn điệu, ngày nào cũng chìm đắm trong sách vở, nên khi có một sự kiện mới mẻ như thế này, mọi người đều hào hứng.

Ở hàng cuối cùng sát cửa sổ, một chàng trai ngồi tựa lưng vào ghế, cúi đầu chơi trò Sudoku trên điện thoại. Đồng phục không kéo khóa hết, để lộ một nửa chiếc áo thun trắng in hình đầu lâu. Cậu ấy hờ hững, không mảy may quan tâm đến những chuyện đang diễn ra xung quanh.

Một lát sau, đến giờ đọc sách buổi sáng. Hôm nay là buổi đọc tiếng Anh, lớp phó môn tiếng Anh chuẩn bị lên bục giảng thì thấy giáo viên chủ nhiệm dẫn một nữ sinh bước vào lớp.

Nữ sinh chuyển trường, xinh thật sự.

Ban đầu, mọi người nghĩ có lẽ Nguyên Bào đã nói quá lên, vì mỗi người có một quan điểm thẩm mỹ khác nhau.

Nhưng lúc nhìn thấy người thật, cả lớp im phăng phắc.

Giản Sanh đeo ba lô, đi theo sau cô Trương Tú Anh bước vào, vóc dáng của cô nhỏ nhắn hơn so với cô Trương.

Đồng phục mùa xuân của nữ sinh Trung học số 3 là áo dài tay màu xanh nhạt và quần xanh nhạt. Trung học số 3 có nhiều điểm tốt, nhưng đồng phục thì khá đơn giản, không có váy. Tuy nhiên, bộ đồng phục đơn giản này lại đặc biệt hợp với Giản Sanh.

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của cô, làm nó rạng rỡ hơn. Cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, ngũ quan xinh đẹp và tươi sáng.

Cô Trương đứng thẳng người, chỉnh lại tư thế, ho khẽ và nói: "Mọi người chú ý, lớp mình có một bạn mới chuyển đến từ Phụ Trung."

“Mọi người hãy chào đón bạn ấy nào.”

Sau hai giây yên lặng, cả lớp vỗ tay như sấm dậy.

Một nam sinh tinh nghịch huýt sáo: “Học sinh mới xinh thật đấy!”

Cô Trương lườm cậu học sinh đó một cái rồi dẫn Giản Sanh lên bục giảng.

“Giản Sanh, giới thiệu về mình đi.” Cô Trương nói.

Giản Sanh đứng trên bục giảng, chưa kịp mở miệng thì cảm nhận được một ánh nhìn mạnh mẽ và thẳng thắn.

Ánh mắt cô di chuyển theo.

Cậu thiếu niên ngồi ở hàng cuối cùng gần cửa sổ, gió thổi vào, làm rèm cửa lay động. Cậu đang nhìn chằm chằm vào cô, thấy cô nhìn lại, cậu nhếch mày với cô.

Giản Sanh ngây người một chút.

Là cậu ta.

Chính là… tên xã hội đen đó.

Sao cậu ta lại ở lớp 1?



“Chào mọi người, mình là Giản Sanh, chữ Giản trong giản đơn, chữ Sanh trong tiêu sanh, chuyển từ Phụ Trung…” Giản Sanh chưa nói xong, cô Trương đã cười và nói: “Viết tên mình lên bảng đi, để mọi người dễ nhớ.”

“…”

Giản Sanh không thể từ chối, gật đầu bước lên phía trước, lấy một viên phấn trên bàn giảng và viết lên bảng.

Chữ của cô từ nhỏ đã được mẹ rèn luyện, viết rất ngay ngắn và tinh tế. Khi cái tên dần hiện ra, nó đứng một mình trên bảng đen rộng rãi.

Tiếng vỗ tay rào rào lại vang lên, lại có người huýt sáo.

Rất nhiều nam sinh phấn khích, có người còn đập bàn.

Không muốn kéo dài thời gian quá lâu, cô Trương lên tiếng: “Im lặng nào, được rồi!”

“Các em còn muốn nghe bạn mới giới thiệu tiếp không?!”

Mọi người lập tức im lặng, có một nam sinh dùng tay làm loa và hô to: “Muốn nghe!!”

“…”

Giản Sanh thầm nghĩ, thật ra cô chỉ muốn tìm chỗ ngồi xuống.

Cô Trương nhìn sang Giản Sanh, mỉm cười thêm chút nữa và nói: “Ừm, em chia sẻ về sở thích của mình đi, em thích làm gì khi rảnh?”

Vừa có một học sinh xinh đẹp, học giỏi vào lớp, cô Trương cũng tò mò muốn biết thêm về Giản Sanh.

“…”

Giản Sanh kéo quai ba lô, nói: “Mình thích thiên văn học.”

Câu trả lời của cô rất ngắn gọn, vì ngoài học tập và đọc tạp chí thiên văn, cô không có nhiều sở thích khác.

“Ha ha, sở thích cao siêu thật đấy.” Một nam sinh lại chọc ghẹo.

Các nam sinh quá nhiệt tình, cô Trương nhận ra Giản Sanh có chút ngượng ngùng, nói: “Được rồi, đủ rồi. Giản Sanh, em xuống ngồi đi.”

Sau đó, cô Trương nhìn quanh lớp kỹ hơn, nhận ra bàn trống không có ghế, cô hơi nhíu mày.

Tuần này nhiều việc quá, cô quên mất.

Chợt nhớ sáng nay mẹ của lớp trưởng Triệu Thần Vũ gọi điện xin phép vì cậu ấy bị cảm, không thể đến trường. Chỗ của cậu ấy hiện đang trống.

“Giản Sanh, em ngồi tạm ở đó nhé.” Cô Trương chỉ vào chỗ phía trước Hứa Châu Thiên.

“…”

“Chỗ đó thực ra có học sinh ngồi, nhưng bạn ấy bị ốm nên không đến trường. Lớp mình thiếu một chiếc ghế, em tạm ngồi đó, lát nữa cô sẽ hỏi lấy thêm một chiếc ghế, lúc đó sẽ đổi lại.”

Nghe lời giải thích của cô Trương, biết chỗ ngồi chỉ là tạm thời, Giản Sanh mới yên tâm hơn. Cô gật đầu và đi về phía chỗ ngồi.

Cô cảm nhận được ánh mắt dò xét không rõ ý nghĩa từ ai đó, cô mím môi, không để ý đi đến chỗ ngồi và ngồi xuống.

Không lâu sau, chuông vào học vang lên.

Vì chưa xem qua thời khóa biểu, không biết tiết này học môn gì, Giản Sanh chỉ lấy ra hộp bút và bình nước, rồi ngồi yên chờ đợi.

Tiết này là tiết Sinh học.

Hứa Châu Thiên lấy sách Sinh học từ trong ngăn bàn ra và ném lên bàn.

Ngẩng đầu lên, cậu thấy phía trước là một đầu tóc đen tròn trịa, buộc đuôi ngựa, tóc con kẹp gọn gàng sau tai trắng nõn. Cổ dài, lưng nhỏ nhắn.

Hứa Châu Thiên nhìn thêm vài giây, rồi thu lại ánh mắt, cầm lấy chiếc bút máy bạc trên bàn và xoay nhẹ.