Sóng Nhiệt

Chương 1: Giản Sanh

Đầu tháng tư, mùa xuân ấm áp, bầu trời xanh biếc với vài đám mây trắng nhẹ nhàng trôi.

Mấy ngày trước mưa liên tục, hôm nay trời mới tạnh, hoàng hôn dần buông xuống còn chút ấm áp.

Buổi chiều, xe buýt chật kín người.

Một cô gái ngồi ở vị trí gần cửa sổ trông bình thản và tĩnh lặng. Cô trông khá trẻ, khuôn mặt trắng trẻo đầy sự ngây ngô, nhưng với những đường nét khuôn mặt quá kinh diễm, liên tục khiến người ta không thể không liếc nhìn cô vài lần.

Cửa sổ xe buýt mở một nửa, gió nhẹ nhàng thổi vào, tóc mai bên tai cô khẽ phất phơ. Cô hơi cúi đầu xuống xem trong tay cầm một cuốn sách từ vựng.

Bỗng nhiên, xe phanh gấp khiến Giản Sanh phải nhanh chóng nắm lấy thành ghế đối diện để không bị ngã. Tài xế phanh đột ngột khiến mọi người trên xe nghiêng ngả, có người suýt bị ngã xuống sàn.

"Sao thế này!" Ai đó bực mình phàn nàn về cú phanh gấp đó.

Tài xế giải thích: "Tôi cũng không muốn vậy, vừa rồi có một chiếc xe ba bánh lao ra, suýt nữa thì đâm vào."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bám lấy tay vịn trên xe.

Giản Sanh ngước nhìn lên, thấy người đứng bên cạnh mình đã thay đổi, giờ là một ông lão tóc bạc, tay cầm một chiếc l*иg chim.

Có lẽ vì cú phanh gấp vừa rồi, ông ấy bị "hất" qua đây.

Giản Sanh trước đó không để ý đến ông.

"Cụ ngồi đây đi." Cô đứng dậy nhường chỗ.

Ông lão vội vàng xua tay: "Không cần, không cần đâu, tôi chỉ còn hai trạm nữa là xuống rồi!" Giọng ông khá lớn.

Giản Sanh cười nói: "Thế thì khi nào cụ xuống, trả lại chỗ cho cháu cũng được."

Ông lão không từ chối được nữa, cười một tiếng, "Vậy cảm ơn cô bé nhé!"

Giản Sanh đáp lại: "Không có gì đâu ạ."

Một cậu thiếu niên hơi mập từ phía sau chen lên, đứng cạnh Giản Sanh, nói: "Chị ơi, vừa nãy em cũng nhường chỗ đấy."

Cậu ta chỉ vào chỗ ngồi của mình ban đầu, nơi đang có một phụ nữ mang thai ngồi.

Xe vẫn tiếp tục chạy vững vàng, cậu thiếu niên mập gãi sau đầu, tiếp tục nói chuyện với Giản Sanh: "Chị ơi, chị giúp em chuyện này được không?"

"Chuyện gì?" Giản Sanh hỏi.

Khi nhìn vào đôi mắt tinh ranh của cậu ta, dựa vào hiểu biết của mình, Giản Sanh đoán được phần nào, cô nói: "Lại muốn chị ký tên hộ nữa à?"

Cậu thiếu niên cười ngượng, gật đầu: "Chị đúng là hiểu em nhất."

"…"

Cậu thiếu niên này tên là Lý Văn Dương, là em họ của Giản Sanh. Cả hai đều đang học lớp 11, nhưng thành tích của cậu ta thường đứng cuối lớp, thi thoảng có thi được điểm trung bình cũng đã đủ để khoe khoang lên QQ.

Việc nhờ cô ký tên thay cho bố mẹ đã không còn là chuyện lạ nữa.

Lý Văn Dương rút từ cặp sách ra một tờ bài kiểm tra tổng hợp môn khoa học tự nhiên trong kỳ thi tháng vừa rồi: "Chị thương em đi, cũng tại thầy Trương đầu trọc nhiều chuyện, thầy cô môn khác có ai nhiều chuyện như vậy đâu, với lại sắp tới chúng ta sẽ chuyển đến Trung học số 3 mà, chị tin em đi, trường Phụ Trung này phong thủy không tốt, không hợp với em nên thành tích của em mới kém như vậy. Nếu chuyển đến Trung học số 3, chắc chắn điểm số của em sẽ bay cao!”

"…"

Trường trung học số 3 là trường Trung học trọng điểm xếp hạng thứ nhất Minh Thành, tỷ lệ lên lớp cao hơn nhiều so với trường Trung học Phụ Trung. Với thành tích của Lý Văn Dương, nếu không có năng khiếu thể thao thì chắc chắn không thể chuyển vào đó, nhưng khi chuyển vào rồi, có lẽ sẽ còn thảm hơn.

"Chị ơi, em xin chị đấy." Lý Văn Dương năn nỉ.

Ông lão tóc bạc nhìn sang Giản Sanh.

Chú chim trong l*иg vỗ cánh phành phạch.

Giản Sanh không còn cách nào khác, thở dài: "Về nhà nói sau."

"Đừng, đừng về nhà mới nói." Lý Văn Dương biết câu nói đó có nghĩa là cô đã đồng ý, vội vàng mở cặp sách của Giản Sanh, nhét tờ bài kiểm tra vào trong.

"Cảm ơn chị, chị là nhất! Chị đúng là thần của em!" Nói xong, Lý Văn Dương chen lấn trở lại phía sau xe.

"…"

Giản Sanh thở dài trong lòng.

Một mặt, cô cảm thấy có lỗi với cậu và mợ, mặt khác, cô nghĩ nếu để Lý Văn Dương phải cầm tờ bài kiểm tra đó đi tìm bố mẹ cậu để ký tên, thì hậu quả…

Thành tích học tập của Lý Văn Dương luôn là thứ dễ khiến mợ cô nổi điên nhất.

Hai trạm sau.

Ông lão tóc bạc cảm ơn Giản Sanh hai lần rồi xuống xe.

Giản Sanh quay lại chỗ ngồi cũ ngồi xuống.

Khoảng cách đến trạm họ phải xuống ước chừng còn khoảng nửa giờ nữa, đây là trạm gần cuối trên tuyến xe buýt này.

Trước đây nhà cô không ở xa trường đến vậy, nhưng một tuần trước, Giản Sanh đã theo gia đình cậu dọn đến Minh Đông. Từ Minh Đông đến Phụ Trung phải mất hơn một giờ đi xe buýt.