*KY (空気を読めない - Kuuki wo Yomenai): chỉ những người không biết đọc không khí, không hiểu ý người khác, thường nói hoặc làm những điều không phù hợp với hoàn cảnh.
Tháng tư, nắng xuân ấm áp ngập tràn, hoa anh đào trắng hồng nở rộ, cành cây trĩu nặng, nhìn từ xa như những đám mây trắng đậu trên mặt đất.
Mỗi độ hoa anh đào nở là lúc trường cảnh sát đón chào tân sinh viên. Trong khuôn viên trường, đâu đâu cũng thấy những thanh niên cao lớn, tuấn tú, vai chen vai, vô cùng náo nhiệt.
“Nhường đường, phiền mọi người nhường đường một chút!” Giọng nói trong trẻo, cao vυ't của một chàng trai vang lên, đám đông tản ra theo tiếng gọi.
Nhưng vẫn có hai người xui xẻo gặp nạn.
“Bịch!”
Ba người va vào nhau, ván trượt cùng người ngã thành một đống.
Vì có người nằm đệm bên dưới, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei ngã xuống cũng không đau lắm. Hai người nhanh nhẹn đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, có chút ngạc nhiên cúi đầu nhìn.
Chỉ thấy chàng trai kia không có ý định đứng dậy, cứ thế ngồi bệt xuống đất, cầm “thi thể” ván trượt, miệng lẩm bẩm gì đó.
“Này, cậu kia, đυ.ng trúng người khác thì phải xin lỗi chứ.” Matsuda Jinpei nhìn chàng trai dường như không biết chuyện gì xảy ra, có chút bực bội nói.
“A! Xin lỗi, xin lỗi.” Chàng trai như vừa mới hoàn hồn, vội vàng đứng dậy, vừa nói vừa luống cuống lục tìm trong túi áo, một lúc sau mới lấy ra từ túi áo trong hai viên kẹo bọc trong giấy bóng kính màu nâu nhạt.
“Trên người tôi không có gì khác, cái này có thể coi như lời xin lỗi được không?” Vừa nói, cậu ta vừa chớp chớp mắt nhìn hai người bằng vẻ mặt đáng thương.
Hagiwara Kenji tốt bụng là người đầu tiên chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhận lấy viên kẹo trong tay cậu.
“Chậc, thôi vậy…” Cơn giận của Matsuda Jinpei đến nhanh mà đi cũng nhanh, thấy chàng trai xin lỗi chân thành, cậu ta cũng không so đo nữa, ngược lại còn hứng thú ngồi xổm xuống xem xét chiếc ván trượt bị hỏng.
“Cái này là do cậu tự chế à?”
“Đúng vậy ~ Nhưng hình như hiệu suất vẫn chưa ổn định lắm, vừa nãy bị mất kiểm soát.” Chàng trai cũng ngồi xổm xuống, hào hứng thảo luận với Matsuda Jinpei.
Nhìn hai người đang say sưa bàn luận, Hagiwara Kenji thở dài: “Vị bạn học này chắc cũng là tân sinh viên đến nhập học nhỉ, ở đây không tiện lắm đâu, hay là đợi cất đồ đạc xong rồi từ từ nói chuyện.”
Matsuda Jinpei có chút khó chịu “chậc” một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy. Chàng trai kia cũng vội vàng nhặt ván trượt lên, đứng dậy theo.
“Tôi tên là Miyazaki Ren, 20 tuổi, gọi tôi là Miyazaki hoặc Ren đều được.” Miyazaki Ren tự giới thiệu với hai người, nở một nụ cười rạng rỡ.
Chói mắt quá…
Cả Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đều có cảm giác bị nụ cười của Miyazaki Ren làm cho chói mắt.
Xét về ngoại hình, Miyazaki Ren giống một ngôi sao hơn là một tân sinh viên trường cảnh sát.
Gương mặt điển trai, khi cười lên, đôi mắt cong cong, khóe miệng cũng cong cong, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời như mặt trời, vô cùng rực rỡ.
“Tôi là Hagiwara Kenji, 22 tuổi. Còn đây là bạn thân từ bé của tôi, Matsuda Jinpei, bằng tuổi tôi.” Hagiwara Kenji chỉ vào Matsuda Jinpei bên cạnh giới thiệu với Miyazaki Ren.
Còn Matsuda Jinpei thì đút hai tay vào túi quần, hừ một tiếng lạnh lùng.
Ba người cứ thế sóng vai đi về phía ký túc xá, vì đều là mới quen biết nên không có nhiều chuyện để nói, một lúc sau, không khí trở nên yên tĩnh.
May mà có Hagiwara Kenji, một “bông hoa giao tiếp” có chỉ số EQ cao.
“Nhìn kỹ thì Miyazaki và Jinpei cũng có chút giống nhau nhỉ. Đều là tóc xoăn lại còn thích lắp ráp đồ nữa.” Hagiwara Kenji tìm chủ đề nói.
Nghe Hagiwara Kenji nói vậy, Matsuda Jinpei tò mò đánh giá Miyazaki Ren. Chậc, đầu rong biển… cũng không giống lắm.
“Hahaha, cũng bình thường thôi, Matsuda còn tinh xảo hơn tôi nhiều.” Miyazaki Ren gãi gãi đầu cười trả lời.
Matsuda Jinpei: “…”
Hagiwara Kenji: “…”