Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 54

“Không cần đâu.” Nhϊếp Chiếu phẩy tay, đẩy Giang Nguyệt ra ngoài, gật đầu chỉ thị: “Đi, đánh nàng đi.”

Chúc Thành có phong tục man rợ, người lớn ức h.i.ế.p kẻ yếu hành động ngang ngược, trẻ con cũng học theo, nên trong học viện, tình trạng đánh nhau ẩu đả diễn ra thường xuyên, Lý Bảo Âm trong lớp Thanh Miêu được xem như thủ lĩnh. Những ngày trước, Giang Nguyệt làm cho Lý Bảo Âm phải tránh xa, nhưng dạo gần đây nàng cố ý gây khó dễ.

Giang Nguyệt vốn không muốn gây thêm phiền phức cho Nhϊếp Chiếu, nên cố gắng nhịn. Nhưng mọi người thấy nàng yếu đuối dễ bị ức hϊếp, lại không dám tố cáo với Nhϊếp Chiếu, thì càng lúc càng lấn lướt, thậm chí hôm nay còn cắt tóc nàng lúc nàng không để ý.

Điều này dù nàng có che giấu thế nào cũng không qua mắt được Nhϊếp Chiếu, nên Giang Nguyệt đã khóc ở góc học viện một lúc lâu, mới dám về nhà, nửa đường thì gặp Nhϊếp Chiếu đang đi tìm vì thấy nàng mãi chưa về.

Nhϊếp Chiếu từ nhỏ đã kiêu ngạo, hiện giờ cũng không phải loại người chịu nhịn nhục, mới có màn đối chất này.

Giang Nguyệt nào dám đánh người, đánh người là hành vi không hiền lành, thục đức. Trong đầu nàng lúc này toàn là những kiến thức khó hiểu ở học viện, những tam tòng tứ đức giống như chuyện ở kiếp trước, nàng phải nhớ lại rất lâu mới nhớ được một hai câu.

Nhưng Nhϊếp Chiếu đứng sau lưng nàng trừng mắt đe dọa, nàng không dám không tiến lên.

Nhưng khi nàng chưa kịp làm gì Lý Bảo Âm, thì Lý Bảo Âm đã ra tay trước, đẩy ngã nàng xuống đất, nhìn Nhϊếp Chiếu mà nói kiên quyết: “Hiện giờ ta có thể đánh Giang Nguyệt không chống trả được, sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh bại ngươi, các ngươi đều không thoát được, không ai trong các ngươi có thể ức h.i.ế.p cha ta nữa...”

Lý Hộ vội bịt miệng Lý Bảo Âm, xin lỗi Nhϊếp Chiếu, nhưng dù vậy, ông ta cũng không nỡ đánh Lý Bảo Âm một cái, ông ta vừa đau lòng vừa khổ sở, biết con gái vì thấy ông đối với những “đại nhân” trong Chúc Thành rất cẩn trọng, thương ông nên mới hành động như vậy.

Giang Nguyệt là người của Nhϊếp Chiếu, nên nàng cũng bị Lý Bảo Âm trút hận.

Nhϊếp Chiếu không để ý đến lời của Lý Bảo Âm, cũng không giận cá chém thớt lên Lý Hộ, chỉ gọi Giang Nguyệt: “Đứng lên, đánh trả đi, mọi chuyện đều có ta lo.”

Chuyện của bọn họ phải để bọn họ tự giải quyết, hắn không thể lúc nào cũng mang theo Lý Bảo Âm dìm đầu nàng xuống sông hộ thành giúp Giang Nguyệt xả giận được.

Chưa kể hắn không thể lúc nào cũng có thời gian và kiên nhẫn bảo vệ nàng, hơn nữa nếu hắn làm như vậy, Giang Nguyệt cả đời cũng không học được cách tự vệ, chỉ biết co mình làm một con thỏ nhà ngốc nghếch ngoan ngoãn.

Cho dù là thỏ, cũng phải là con thỏ hoang biết cắn người.

Giang Nguyệt quay đầu, cầu cứu nhìn Nhϊếp Chiếu, nhưng ánh mắt hắn lạnh lùng, không để ý đến sự cầu cứu của nàng.

Nàng chưa bao giờ đánh người, cũng không dám đánh, chỉ đứng dậy, ngẩn người tại chỗ.