Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 27

Giang Nguyệt run rẩy, nhưng không dám trái ý, chỉ có thể gật đầu theo lời: “Còn, còn gì nữa không?”

“Thứ hai, đừng nấu ăn cho ta; thứ ba, không có chuyện gì đừng làm phiền ta. Tạm thời vậy, khi nào nghĩ ra thì bổ sung sau.”

Giang Nguyệt ngập ngừng giơ tay: “Vậy, vậy ta không nấu ăn, chúng ta, chúng ta ăn gì?” Chẳng lẽ để tam ca nấu cho nàng ăn? Quân tử xa nhà bếp, nấu ăn là việc của nữ nhân. Nhưng lời này nàng không dám nói với Nhϊếp Chiếu, hắn vừa nói, nếu nàng còn dám nói tam tòng tứ đức, sẽ phải ngủ ngoài đường.

“Chuyện này không cần ngươi lo.” Nhϊếp Chiếu vươn tay, kéo nhẹ tay áo nàng, vải mỏng manh rách một tiếng, hắn lắc đầu, nhìn bộ quần áo rách rưới cùng mái tóc rối bù của nàng, tặc lưỡi: “Đêm nay ngủ đi, sáng mai ta dẫn ngươi đi sắm vài bộ quần áo.”

“Ta ta, không cần đâu, tam ca, huynh, huynh có đồ không cần, cho, cho ta là được rồi...” Giang Nguyệt nghĩ rằng, mua quần áo thì phải tốn tiền, nàng không thể để Nhϊếp Chiếu tốn tiền cho mình nữa.

Nhϊếp Chiếu giọng điệu khinh thường: “Ngươi, còn xứng đáng mặc quần áo của ta sao?” Hắn để lại lời đó, rồi duỗi tay, nói rằng sẽ đi tìm chỗ khác ngủ, bảo nàng cũng ngủ sớm đi.

Tìm chỗ khác ngủ?

Ngày thường Giang Nguyệt không để ý, đêm nay phúc tới linh tâm, trong đầu không biết dây nào lóe sáng, lòng lo lắng, có dự đoán không tốt.

Trong ba quy tắc không có việc khuyên bảo hắn, Giang Nguyệt suy nghĩ một lát, vội vàng đứng dậy, nắm chặt vạt áo: “Tam, tam ca, không thể, không thể ngủ trong lầu xanh, không chính đáng...”

Một thiếu nữ trẻ tuổi như nàng, nhắc đến lầu xanh đã xấu hổ không chịu nổi, nói xong khuôn mặt đen vàng đen vàng dưới ánh nến hiện ra chút huyết sắc, người cũng ngượng ngùng cúi đầu.

Nhưng tam ca là ca ca của phu quân nàng, nàng không thể để hắn đi lầm đường được!

Nhϊếp Chiếu muốn xem trong đầu Giang Nguyệt rốt cuộc chứa những gì.

Hắn quay lại, cầm lên đèn dầu trên bàn, ghé sát mặt vào, để Giang Nguyệt có thể nhìn rõ dung mạo của hắn.

Giang Nguyệt bị hắn đột ngột áp sát, trước tiên là bị mê hoặc trong chốc lát, sau đó bị dọa sợ, theo phản xạ lùi lại, Nhϊếp Chiếu giữ đầu nàng lại, kéo nàng về, cười nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mỏng hé mở: “Ngươi nhìn rõ mặt ta chưa?”

Nàng ngây ngốc gật đầu: “Nhìn, nhìn rõ rồi.”

Thật là đẹp đẽ tuyệt trần, mỗi lần nhìn kỹ đều bị chấn động, tiếc rằng nàng không biết chữ, dù có cố gắng tìm kiếm cũng khó mà diễn tả bằng từ ngữ, chỉ cảm thấy giống như hoa mẫu đơn Diêu Hoàng trong vườn nhà, không quá rực rỡ, cũng không quá nhạt nhòa, nàng chưa từng thấy ai đẹp hơn Nhϊếp Chiếu.

Nhϊếp Chiếu thấy nàng nhìn ngẩn ngơ, không khỏi tự đắc mỉm cười, chỉ vào mình, bàn tay thon dài trắng như ngọc, móng tay cũng ánh lên sắc hồng nhạt: “Chỉ với khuôn mặt này của ta, họ cũng xứng đáng ngủ với ta sao? Dù là tiên nữ giáng trần, đưa cho ta vàng bạc ngàn lượng, cũng phải cân nhắc xem mình đủ tư cách không, đầu óc ngươi tốt nhất nên bớt nghĩ những thứ bẩn thỉu, làm ô uế sự tinh khiết của ta.”