Minh Nguyệt Chiếu Ta

Chương 25

Khỏe rồi, nàng lại chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa một lần nữa, ngay cả kẽ tường cũng cạy sạch, còn phát hiện một túi bột mì bị mốc và những cặn thuốc không biết dùng để chữa bệnh gì trên bếp.

Theo quy tắc của Châu Tán, khi đến mười ba tuổi, Giang Nguyệt phải bắt đầu vào bếp, để nấu ăn phục vụ cha mẹ chồng và chồng, nhưng nàng chưa kịp học đã bị đưa đến Chúc Thành, bây giờ ngay cả cách nhóm lửa, đun nước cũng không biết.

Khi Nhϊếp Chiếu đi không để lại lương thực cho nàng, Giang Nguyệt đói không chịu nổi, dùng nước giếng hòa bột mì thành cháo, thêm chút muối ẩm, cũng ăn ngon lành.

Bột mì là bột mịn, từ khi rời khỏi nhà, nàng chưa được ăn lại, dù bị mốc nhưng nàng vẫn cảm thấy ngon, có mùi hương lúa mì.

Lại ba ngày nữa trôi qua, túi bột mì sắp hết, Giang Nguyệt không dám ăn nữa, thì Nhϊếp Chiếu trở về.

Hắn trở về trong tình trạng thảm hại, bộ áo trắng dính đầy bụi bẩn và máu khô, rãnh ngắn của thanh kiếm đầy máu đông, hắn kéo thân thể mệt mỏi về nhà, thấy trong nhà thắp đèn, Giang Nguyệt vội vàng đẩy cửa phòng ngủ, gọi: "Tam ca", không khỏi ngẩn người, mới nhớ hắn đã bỏ nàng lại nhà một mình năm ngày, không chết đói đúng là may mắn.

Nuôi trẻ con, quả thật là việc phiền phức nhất trên đời.

“Tam ca, huynh về rồi à? Huynh, huynh đói không? Để, để ta làm, làm chút đồ ăn cho huynh.” Giang Nguyệt đoán rằng Nhϊếp Chiếu lại đi gϊếŧ người, nàng không dám hỏi, lén lút nhìn đi chỗ khác.

Giang Nguyệt vừa hỏi, Nhϊếp Chiếu mới cảm thấy bụng có chút đói. Nếu là ngày thường, hắn cũng không thấy gì, ngủ một giấc đến ngày mai rồi tìm chút gì ăn cũng được. Nhưng bây giờ lại thấy đói không chịu nổi, liền gật đầu nói: “Được.” Sau đó vào trong nhà.

Giang Nguyệt nghe vậy, lập tức phấn chấn, cầm đèn chạy đi nhà bếp, không bao lâu mang hai cái bát vào.

Nhϊếp Chiếu nhướn mày, việc đun nấu cũng cần thời gian, không thấy khói bếp mà cũng không nghe tiếng nước sôi, vậy mà nàng đã nấu xong rồi?

Giang Nguyệt cẩn thận đặt bát lên bàn, ngượng ngùng mời hắn: “Tam, tam ca, lại, lại ăn cơm. Ta, ta cũng chưa ăn tối, ăn cơm cùng, cùng huynh. Ta, ta nấu ăn không ngon...”

Nhϊếp Chiếu nhìn vào bát, chỉ là hai bát cháo loãng, nhìn thôi đã không có khẩu vị.

Cũng đúng, đêm khuya đun nấu không tiện, pha chút bột mì với nước ăn cho đỡ đói cũng được.

Hắn không nghĩ nhiều, cầm muỗng lên thổi rồi đưa vào miệng.

Mùi bột sống, mùi mốc, mùi nước giếng vừa đắng vừa lạnh, hợp lại thành một bản nhạc chết chóc, xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, rồi lan tỏa khắp nội tạng, mãi không dứt, đậm đà kéo dài.

Cắn một miếng, trong cháo còn có những cục bột chưa tan, bám dính vào răng hắn.

Giang Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn, dưới ánh đèn mong đợi nhìn hắn.

Nhϊếp Chiếu thật muốn phun hết ra mặt nàng, cả đời hắn chưa từng ăn thứ gì khó ăn như vậy, ngay cả trên đường lưu đày cũng không đến mức này.

Hắn cố gắng nuốt cục bột mốc xuống, không nhịn được mà nôn khan.