Bà tử kia chính là Đinh ma ma, bà ta vẫn nhìn Giang Nguyệt bằng ánh mắt lạnh lẽo, l.i.ế.m l.i.ế.m môi.
Theo bà ta nghĩ, Chúc Thành là một nơi hung ác như vậy, một đứa trẻ hơn mười tuổi có thể sống ở đây, nhất là một đứa trẻ được nuôi dưỡng như tiểu thư khuê các, có lẽ vị Nhϊếp tiểu lang quân kia đã sớm trở thành một đống xương trắng.
Công tử Thái Thú đưa tiền, yêu cầu hành hạ nàng đến chết trước mặt vị hôn phu của nàng, nếu không tìm thấy vị hôn phu, tùy tiện gϊếŧ nàng ở đâu cũng được, Giang gia muốn bà ta đưa người đến Chúc Thành tìm vị hôn phu.
Bà ta có ưu điểm duy nhất là giữ chữ tín, suốt đường hành hạ Giang Nguyệt, đến Chúc Thành mới giúp nàng tìm người rồi gϊếŧ, như vậy vừa thỏa mãn yêu cầu của công tử Thái Thú, vừa thỏa mãn yêu cầu của Giang gia.
Giang Nguyệt nhận thấy ánh mắt của bà ta - đó là dấu hiệu sắp bị đánh, da thịt nàng căng ra, hô hấp gấp gáp.
A Tư sờ mũi, vẫn chưa hết kinh hoàng: "Ngươi có quan hệ gì với Nhϊếp Chiếu? Tại sao phải tìm hắn?"
"Hắn... hắn là vị... vị hôn phu của ta..." Giang Nguyệt khẩn trương nói, dường như hắn quen biết Nhϊếp Chiếu?
Điên rồi, thật là điên rồi, vị hôn thê của Nhϊếp Chiếu? Nhϊếp Chiếu còn có vị hôn thê? Vị hôn thê của Nhϊếp Chiếu lại là một con khỉ?
Không, điên rồi, không phải khỉ... là một cô nương yếu đuối, miệng gọi mình là "nô".
Gả cho Nhϊếp Chiếu có lợi ích gì?
Đầu óc A Tư hỗn loạn, không ngờ người như Nhϊếp Chiếu cũng có vị hôn thê.
"Ngươi, nhất định phải tìm hắn sao?" A Tư gằn từng chữ qua kẽ răng, thử thuyết phục Giang Nguyệt.
Giọng của Giang Nguyệt nhỏ nhưng vô cùng kiên quyết: "Không tìm thấy hắn, ta sẽ chết."
Được rồi, A Tư im lặng, không nhắc thêm nữa.
Hơn nữa nàng ở lại cũng rất tốt, mười tuổi? Hay chín tuổi? Chúc Thành lại có thêm trẻ con mới! Người trẻ đến, hắn đương nhiên hoan nghênh! Người trẻ là tương lai của Chúc Thành!
Qua bảy tám năm nữa, nàng và Nhϊếp Chiếu thành thân, sinh thêm vài đứa trẻ mới...
Việc này lợi trăm bề không hại gì, hắn suy nghĩ, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Giang Nguyệt, sau đó nhẹ nhàng ho một tiếng: "Được rồi, ta đưa ngươi đi." Ai đến Chúc Thành cũng đều là những kẻ bất đắc dĩ, giữ được người nào hay người đó.
Giang Nguyệt bị ánh mắt sáng rực của hắn làm sợ hãi, lùi lại vài bước, rồi vội vàng theo kịp: "Ngài... ngài thật là... người tốt..."
A Tư tự tin và kiêu ngạo tràn ngập, không ngờ nàng lại biết cách nói chuyện như vậy, hắn vỗ ngực: "Dù rằng Chúc Thành đa phần là những kẻ ác, nhưng vẫn có một số ít người tốt như ta, A Tư, đứng đầu bảng người tốt của Chúc Thành! Dù chính tà không thể cùng tồn tại, ta cũng sẽ dốc lòng giúp đỡ mọi người! Rốt cuộc sự phát triển của Chúc Thành phụ thuộc vào mọi người mà."
Hắn nói nghe rất khí phách, thêm nhiều thành ngữ để thể hiện hình tượng cao lớn của mình.
Giang Nguyệt chưa từng đọc sách, suốt dọc đường chỉ xem mình là người chết mới dễ chịu, giờ đầu óc nàng mới bắt đầu hoạt động, không phân biệt được những thành ngữ này có nghĩa gì, chỉ cảm thấy hắn thật lợi hại, thật có học vấn, nói toàn những câu bốn chữ.