Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Lão Đại Được Đoàn Sủng (NP)

Chương 47

Các học sinh khác thở phào nhẹ nhõm. Dù họ chưa thuộc hết, nhưng ít nhất không còn áp lực nữa.

Thời gian thực sự quá ít để họ kịp chuẩn bị.

“Đây là đề cho ngày mai.”

Tống Điềm Tâm lấy ra thêm sáu đề thi khác từ ngăn bàn, đưa cho lớp trưởng rồi bước ra khỏi lớp.

“Còn nữa à?”

Nhìn xấp đề dày cộp trong tay lớp trưởng, Phi Vũ tròn mắt như thể nếu nhìn lâu hơn, đống đề này sẽ biến mất.

“Cậu là ác quỷ sao, Tống Điềm Tâm!”

Phi Vũ nhìn về phía cửa rồi than trời trách đất.

Nhưng “ác quỷ” đã đi đến ký túc xá, và từ đó, biệt danh “ Ma quỷ Tống Điềm Tâm” liền ra đời.

Không ai dám nghi ngờ rằng nếu họ không hoàn thành bài tập thì hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.

Phi Vũ đã trải qua sức mạnh của “Ma quỷ” và không ai trong lớp muốn thử lần nữa.

Tuy nhiên, vẫn có người không ngừng thách thức – chính là chủ nhiệm lớp A.

“Thưa hiệu trưởng, chẳng phải chỉ là vấn đề học sinh không nghe lời thôi sao? Cần gì phải làm quá lên như vậy?”

Tạ Oánh biết mình đã cư xử hơi quá đáng trong video, nhưng cô ta không nghĩ chuyện này cần phải xử lý ngay lập tức. Cô ta tự hỏi liệu Tống Điềm Tâm có dám làm gì không. Dù sao trò ấy cũng chỉ là một học sinh.

“Chỉ là một học sinh thôi ư? Tạ Oánh, cô thật ngạo mạn mới nói vậy. Cô không biết rằng những học sinh này sắp tốt nghiệp và chuẩn bị chọn chồng sao?”

“Bây giờ, có thể không ai làm gì được cô. Nhưng cô nghĩ liệu họ sẽ bỏ qua cho cô trong tương lai sao? Cô không cần danh dự, nhưng tôi không thể đánh đổi danh tiếng của trường.”

Điều hiệu trưởng lo sợ nhất là không thể yên ổn về hưu.

“Thưa cô hiệu trưởng, tôi thật sự có việc gấp phải ra ngoài. Cô không thể hoãn lại chuyện này được sao? Dù sao, Tống Điềm Tâm đã nghỉ học hai năm, cô ta có tốt nghiệp được không vẫn là câu hỏi lớn.”

Tạ Oánh không mấy lo lắng vì biết Tống Điềm Tâm đã cắt đứt quan hệ với gia đình, và chắc chắn rằng nhà họ Tống sẽ không đứng về phía Tống Điềm Tâm.

Một học sinh không được ra khỏi trường, lại nghỉ học hai năm thì cô ta chẳng sợ.

Điều cô ta lo hơn cả là Phương Ngôn đến nhà và phát hiện ra mọi chuyện.

Nghe lời biện bạch của Tạ Oánh, hiệu trưởng có chút dao động. Việc Tống Điềm Tâm nghỉ học là do bà duyệt, và bà biết rõ tình hình.

Nhưng nếu không xử lý, lỡ như luật sư đến thật và cáo buộc trường học không làm tròn trách nhiệm thì sao?

“Cô không được rời khỏi trường trong ngày hôm nay. Nếu ngày mai không có thêm hành động nào từ học sinh, và không có luật sư đến, tôi sẽ cho cô ra ngoài.”

Tạ Oánh không còn cách nào khác, đành chấp nhận. Cô ta hy vọng rằng Phương Ngôn sẽ không trở về quá sớm.

Trong lúc đó Tạ Oánh còn nhắn tin cho các tình nhân, dặn họ rời khỏi nhà và ở tạm nơi khác trong vài ngày, chờ Phương Ngôn rời đi rồi hãy quay lại.

Nếu Phương Ngôn không quá độc đoán và bạo lực, cô ta đã không phải sống trong tình cảnh này.

Có rất nhiều phụ nữ có tới chín, mười người chồng, nhưng không phải ai cũng ở trong giới thượng lưu.

Tuy nhiên, việc này vẫn không hề hiếm gặp.

Hôm sau, sau hai tiết học, Vương Lệ Phương nhận thấy không có động tĩnh gì từ hiệu trưởng và Tạ Oánh, trong khi sắc mặt của Tống Điềm Tâm ngày càng lạnh lùng.

“Tiểu Điềm, đừng giận. Có lẽ cô Tạ…”

Vương Lệ Phương không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ biết trong lòng đã mắng Tạ Oánh đến mấy chục lần.

Nhưng điều đó chẳng giúp ích được gì. Sự lạnh lẽo của Tống Điềm Tâm khiến cô cảm thấy như mặt trời ngoài kia đã mất đi sức nóng.

“Cô không biết sao? Ba phút trước, Tạ Oánh đã rời khỏi trường rồi.”

Đêm qua, sau khi về ký túc xá, Tống Điềm Tâm đã thêm một đoạn mã vào hệ thống giám sát cổng trường.

Nếu hệ thống phát hiện Tạ Oánh ra khỏi cổng, nó sẽ gửi thông báo đến vòng tay thông minh của cô.

Cô không đặt mã để ngăn Tạ Oánh chạy trốn, mà chỉ để theo dõi hành động của cô ta.

Bây giờ xem ra, Tạ Oánh chẳng coi trọng chuyện này, ngay cả trường học cũng không để tâm.