Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Lão Đại Được Đoàn Sủng (NP)

Chương 18: Bỏ chồng

Lời trừng phạt của Tống Điềm Tâm, ông ta nào dám chống lại, quy định trong nhà là xiềng xích đè lên người đàn ông.

Chỉ còn cách an ủi Tống Giai Tú để bà ta nguôi giận.

Tống Đường Tâm cũng rất tức giận trước hành của Tống Điềm Tâm, nhưng cũng là do cha cô ta sai trước, hơn nữa khí thế của cô em gái này khiến cô ta cứng họng không nói nên lời.

Rõ ràng cô ta mới là người thú, còn đối phương chỉ là một con người mỏng manh yếu ớt.

Nhưng vì sao Tống Điềm Tâm lại có khí thế mạnh mẽ đến vậy?

“Mày, mày đúng là đứa con ngỗ nghịch! Mang theo người cha phế vật của mày, biến khỏi nhà họ Tống ngay lập tức.”

“Trần Vân Chu, từ giờ tôi chính thức bỏ anh. Từ nay về sau, hai nhà họ Tống và họ Trần không còn quan hệ gì đến nhau nữa."

Đối với Tống Giai Tú, nếu không phải vì bà ta rộng lượng bỏ qua những hiềm khích trước kia để cưu mang Trần Vân Chu thì nhà họ Trần đã xuống dốc rồi.

Bà ta không muốn tuyệt tình, chấp nhận cưu mang nhà họ Trần đã là lòng từ bi lớn nhất dành cho Trần Vân Chu.

Bỏ chồng là ân huệ cuối cùng dành cho Trần Vân Chu.

Nếu bỏ hắn xong, bà ta hoàn toàn có thể cưới người khác.

Tống Điềm Tâm không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, "Vậy ý bà là muốn tôi tách ra ở riêng?"

Phải biết rằng, một người phụ nữ không có sự đồng ý của mẹ mình thì không thể tách ra ở riêng, người đó sẽ bị gia tộc ràng buộc suốt đời.

Đó là quyền năng của một chủ gia đình.

Tống Đường Tâm hoảng sợ, "Mẹ, em ấy chỉ là ngu muội nhất thời thôi..."

Không thể dễ dàng thả Tống Điềm Tâm đi như vậy, co còn chưa đóng góp gì cho gia tộc.

Ả còn muốn đợi đến khi kế thừa vị trí gia chủ nhà họ Tống, khi đó, Tống Điềm Tâm làm gì cũng sẽ trong sự kiểm soát của ả.

Thậm chí nếu Tống Điềm Tâm muốn tuyển chồng, cũng phải nghe theo lệnh gia chủ.

Tống Điềm Tâm không để Tống Giai Tú có cơ hội đổi ý, ngắt lời Tống Đường Tâm.

"Tự tách ra cũng không phải không thể, nhưng bỏ chồng thì tuyệt đối không được. Cha tôi đã cống hiến vô số cho nhà họ Tống, bà định không trả bất cứ giá gì rồi lại bỏ ông ấy?”

“Luật pháp của tinh tế có quy định rõ ràng, trừ khi người chồng đó đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, còn không thì không thể nói bỏ là bỏ một cách dễ dàng như vậy."

Tống Điềm Tâm không chấp nhận việc bà ta bỏ cha mình, rõ ràng muốn đòi lại tất cả những gì Trần Vân Chu đã cống hiến cho nhà họ Tống.

Tống Đường Tâm càng hoảng loạn. Nhà họ Tống có được như ngày hôm nay là nhờ công lao không nhỏ của Trần Vân Chu. Nếu thực sự phân chia, nhà họ Tống có thể sẽ tan rã ngay lập tức và trở thành một gia tộc hạng D thấp kém.

Tống Giai Tú trước đây đã cưới Trần Vân Chu, nhờ vậy mới có tài nguyên để phát triển nhà họ Tống.

Có thể nói, toàn bộ những gì Tống gia có trong 20 năm qua đều nhờ sự duy trì của Trần gia. Dù trong 5 năm gần đây, Trần gia vẫn dốc sức cung cấp tài nguyên cho Tống gia.

Cô ta đang ở giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, nếu Diệp Nhạc biết rằng mình có xuất thân từ một gia tộc hạng D, làm sao thầy ấy có thể đồng ý nhận cô làm học trò?

"Mẹ ơi, xin mẹ đừng nóng giận. Em gái và chú Chu không phạm phải sai lầm lớn, mẹ cũng không thể tùy tiện bỏ chồng được."